Chương 12

3.7K 367 68
                                    

Chương 12

Thánh Lăng là nơi an nghỉ của các đời ma quân, đồng thời thờ phụng người đã sáng lập ra ma giới, vị tiên tổ của Thiên Ma Nhất Tộc. Bên trong cơ quan trùng trùng, trận pháp vô số, chỉ có những hậu bối cùng chung huyết thống mới được phép tiến vào.

Lạc Băng Hà đặt Thẩm Thanh Thu nằm lên bục đá giữa chính điện, bước tới quỳ xuống dập đầu với pho tượng của tổ tiên mình.

"Thánh tổ, cầu xin người, xin người hãy cứu sư tôn của ta."

Không ai đáp lời hắn. Mặt Lạc Băng Hà trắng bệch, dập đầu mạnh hơn, máu tươi trên trán chảy ròng ròng, sàn đá hoa cương cũng bị hắn đụng đến nứt toác. Thanh âm bang bang rung động cả nội điện. Từ pho tượng kia mới xuất hiện một luồng khí mờ ảo.

Một bóng người trong suốt ngồi khoanh chân trên tế đàn, chống cằm nói với hắn: "Đừng đập nữa, hỏng hết nhà của ta rồi."

Lạc Băng Hà nhìn thấy nam nhân kia, mừng rỡ khôn xiết: "Thánh tổ, sư tôn của ta…"

"Biết rồi." Nam nhân kia phủi tay, thản nhiên nói: "Cứu thì cũng được, nhưng phải trả giá không nhỏ đâu."

"Chỉ cần có thể cứu sống sư tôn, ta không ngại trả bất cứ giá nào."

"Ranh con mạnh miệng." Y lườm nguýt một tiếng, cực kỳ khinh bỉ nói. "Đó là ngươi còn chưa biết cái giá phải trả."

Nam nhân không đợi Lạc Băng Hà đáp lại, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt của hắn, chỉ một ngón tay vào bên ngực trái: "Tim y đã chết. Chỉ có tim của Thiên Ma Nhất Tộc mới cứu sống được y, hay nói chính xác hơn là, trái tim của ngươi."

Lạc Băng Hà khẽ nhếch môi, điều kiện đơn giản hơn so với tưởng tượng của hắn. Vốn dĩ nếu y không thể sống, hắn cũng sẽ bồi táng theo y. Nay lấy một mạng đổi một mạng, đã là điều hắn cầu còn không được.

"Ta đồng ý."

Người kia nhướng mày kinh ngạc: "Không suy nghĩ một chút sao?" Ma tộc xưa nay rất bạc tình, dễ có dục niệm, cũng dễ dàng tiêu tan. Tình sâu nghĩa nặng gì đó là thứ cực kỳ xa xỉ đối với bọn họ. Y không ngờ lại có một ngày tận mắt nhìn thấy con cháu của mình tình nguyện chết vì một người.

Có lẽ là vì huyết thống không thuần chủng, trong máu vương vấn một phần thương cảm của nhân gian.

Nam nhân vỗ vai Lạc Băng Hà, nghiêm nghị nói: "Ngươi sẽ không chết. Nhưng có lẽ cũng chẳng dễ chịu hơn chết là bao."

"Ngươi có ý gì?"

Y ngửa tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đá thất sắc lưu ly phát ra hào quang rực rỡ loá mắt, chậm rãi giải thích: "Vẫn Tâm Thạch, có thể thay thế trái tim của ngươi. Nhưng đá vẫn là đá, không thể sánh bằng máu thịt thật sự."

Lạc Băng Hà im lặng đợi y nói tiếp.

"Nghịch thiên cải mệnh phải trả giá đắt. Ngươi sẽ quên đi toàn bộ ký ức về người mà ngươi yêu nhất, cũng sẽ không bao giờ động lòng được nữa."

Trong mắt Lạc Băng Hà chợt loé một tia tuyệt vọng.

Bắt buộc phải quên y sao?

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sư Tôn Thỏ Trắng Của Tiểu Sắc LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ