Chương 23

4.8K 330 43
                                    

Chương 23

Hồ nước không lớn, Thẩm Thanh Thu không có chỗ trốn, lòng vòng một hồi vẫn bị Lạc Băng Hà tóm gọn trong tay.

Rơi vào tay hắn chẳng khác nào cá nằm trên thớt, mặc cho người ta mổ xẻ làm thịt.

Thẩm Thanh Thu nhận mệnh thôi không vùng vẫy nữa. Sau bao lần trải nghiệm xương máu cho hay, những lúc thế này nên ngoan một chút mới hy vọng không bị hắn chà đạp quá thảm.

Lạc Băng Hà luôn coi sự phản kháng trên giường của y là tình thú nơi khuê phòng, y càng không muốn hắn càng phải làm, làm tới khi nào y gắng gượng không nổi phải khóc thét xin tha.

Nhưng cầm thú chung quy vẫn là cầm thú, cho dù y nghe lời cũng chưa chắc đã được sống yên.

Lạc Băng Hà để y tách ra hai chân ngồi trên đùi mình, vạch mông y làm tiếp cái chuyện dang dở ban nãy. Ngón tay của hắn thon dài, lúc cắm vào còn cố ý ma sát phần thịt mẫn cảm bên trong. Thân thể y khẽ run, muốn đẩy hắn ra cũng không còn sức, chỉ biết mím môi rúc đầu vào vai hắn thấp giọng nỉ non.

Bạch dịch theo kẽ hở ngón tay rỉ ra, tan biến trong nước hồ ấm áp.

Thẩm Thanh Thu không phát hiện Lạc Băng Hà đã rút tay ra, không báo trước thay thế bằng một thứ khủng bố khác. Y mở to mắt, hắn xông vào quá bất ngờ khiến y suýt nữa nghẹn thở. Đầu lưỡi hơi vươn ra, một chút nước bọt chảy dọc xuống cằm, hoàn toàn xụi lơ trong lòng hắn.

Cách lần hoan ái trước vẫn chưa đầy một ngày, tiểu huyệt còn rất mềm ướt, hắn đi vào dễ dàng không có làm y đau. Nhục bích dường như đã nhớ kỹ hình dạng côn thịt của hắn, cũng yêu thích được hắn ghé thăm, cho nên phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Hậu huyệt bị dương vật cắm rút căng ra đến cực điểm, cả bên trong lẫn bên ngoài đều không chừa một tia nếp nhăn.

"Thật đáng yêu, hút lấy ta nhanh như vậy, chặt như vậy. Cửu Nhi, ngươi cũng rất thích, đúng không?"

Thẩm Thanh Thu muốn lắc đầu nói không phải, nhưng thân thể bị kích thích quá lớn, trên miệng lại thành thật nói ra: "Thích...ta thích...a ưm a…"

Lạc Băng Hà chuyển tư thế, để y xoay người bám vào bờ hồ, hắn ở phía sau nâng eo y tiếp tục luật động. Toàn thân y bị hun đến đỏ hồng, không biết là vì tình dục bao phủ hay do ngâm nước quá lâu, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt kia, đúng là mỹ cảnh không gì sánh bằng.

Người trong lòng hắn, nằm dưới thân hắn, chính là bảo vật thiên hạ vô song.

Dục vọng của hắn dâng cao, siết chặt eo y điên cuồng thao lộng. Tiểu huyệt đau rát nóng bừng, không chịu nổi động tác thô bạo của hắn mà thít chặt kháng nghị. Nhưng phản kháng yếu ớt này chỉ đổi lấy sự đối đãi càng hung ác hơn. Tiếng da thịt bạch bạch va chạm đặc biệt rung động, mười đầu ngón tay cào cấu mặt đất, y quay đầu khóc kêu.

"Hức hức...ngươi điên rồi sao...đừng làm nữa...ta...ta chết mất...a a a...sẽ chết…"

Lạc Băng Hà vươn một tay bóp cằm y, cúi người đem lưỡi luồn vào trong miệng y quấy phá. Nước mắt y trào ra, môi lưỡi thấm nhuần vị mặn, Lạc Băng Hà lại chỉ cảm thấy ngọt ngào. Người này từ đầu đến chân đều là mỹ vị, có ăn bao nhiêu cũng không biết ngán.

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sư Tôn Thỏ Trắng Của Tiểu Sắc LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ