Chương 21

5.3K 339 47
                                    


Chương 21

Điên loan đảo phượng suốt ba ngày ba đêm.

Dược hiệu còn mạnh hơn so với suy đoán của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu quấn lấy hắn đòi hỏi suốt ba ngày trời. Bọn họ làm tình bất kể ngày đêm, hắn không đếm được mình đã ra trong y tổng cộng bao nhiêu lần, đến nỗi cái bụng bằng phẳng kia vì bị bắn đầy tinh dịch mà hơi căng lên. Nhiều lúc khiến hắn lầm tưởng Thẩm Thanh Thu là đang mang thai đứa con của hắn.

Thẩm Thanh Thu sau khi tỉnh lại không khỏi giận điên người, đem mười tám đời gia phả nhà Thiên Lang Quân bao gồm cả Lạc Băng Hà ra chửi bới một lượt.

Lần này không bị thương nghiêm trọng như lần trước, nhưng cơ thể miệt mài quá độ, chân tay không còn sức, phải nằm trên giường tĩnh dưỡng thêm vài hôm.

"Ngoan, đừng giận nữa, tức giận hại thân. Việc cần làm nhất là nghỉ ngơi cho tốt, khoẻ rồi mới trở về Thương Khung Sơn được."

Lạc Băng Hà ăn nói khôn khéo, bắt trúng ngay trọng tâm khiến Thẩm Thanh Thu dần dần nguôi bớt. Tuy tính tình y nóng nảy, nhưng lại rất dễ dỗ dành, chỉ cần thành khẩn nhận sai, cộng thêm dốc lòng hầu hạ, lửa giận có cao cách mấy cũng phải tan phân nửa.

Y nằm hai ngày đã không chịu nổi nằng nặc đòi đi. Lạc Băng Hà không khuyên được, bất đắc dĩ sai người chuẩn bị một cỗ xe ngựa cho bọn họ lên đường. Vốn Thẩm Thanh Thu muốn ngự kiếm rút ngắn thời gian, Lạc Băng Hà lại sống chết không chịu, nói thương tích của y chưa lành, không được quá mệt nhọc, nửa dụ nửa kéo y lên xe ngựa.

Trong xe lót đệm dày êm ái, đi đường gồ ghề cũng không sợ bị xóc nảy. Ngoại trừ bọn họ chỉ có phu xe và hai hộ vệ. Thẩm Thanh Thu rất hài lòng với sự chu đáo của hắn, bất mãn gì đó đều bay theo gió, thoải mái gối đầu lên chân hắn ngủ ngon lành.

Dạo gần đây y ngày càng trở nên lười biếng, có thể không cần động tay thì tuyệt đối sẽ ngồi im. Dẫu sao có Lạc Băng Hà bên cạnh, mấy chuyện nhỏ nhặt cũng không cần y tới quản.

Đoàn xe đi suốt năm ngày, chỉ thỉnh thoảng dừng lại cho ngựa nghỉ ngơi. Mắt thấy đã sắp đến Thương Khung Sơn, tâm trạng Thẩm Thanh Thu tốt hẳn, Lạc Băng Hà có thừa cơ động tay chân quá trớn y cũng nhắm mắt cho qua.

Nhưng hành vi im lặng cam chịu này, trong mắt hắn lại biến thành một loại khiêu khích dụ dỗ.

Khi cái tay háo sắc kia mò xuống đũng quần Thẩm Thanh Thu, trong đầu y liền gióng lên hồi chuông cảnh báo. Bình thường ôm hôn một chút cũng không sao, nhưng trực tiếp chạm vào nơi đó thì đúng là đòi mạng.

"Buông ra."

Thẩm Thanh Thu gầm gừ uy hiếp, Lạc Băng Hà quả thật thu tay về, đổi thành xoay người đè y dưới thân, đầu gối cọ cọ vào bộ vị mẫn cảm của y, táo bạo tỏ rõ ý định hoang dâm của hắn.

"Ngoan, để bản quân thương ngươi."

"Cút mẹ ngươi đi."

Y cắn mạnh đầu ngón tay hắn, bật người đẩy hắn ra. Nhưng xe ngựa nhỏ hẹp làm sao có chỗ trốn. Thẩm Thanh Thu mới bò được ba bước đã bị hắn nắm cổ chân lôi y về. Lạc Băng Hà tụt quần y xuống, nhắm ngay bờ mông trắng trẻo căng mọng kia mà vỗ một phát.

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sư Tôn Thỏ Trắng Của Tiểu Sắc LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ