Chương 15

4.3K 373 147
                                    

Chương 15

Quầng thâm trên mắt Lạc Băng Hà lan rộng.

Đêm qua hắn vẫn không ngủ được, trong đầu mãi tơ tưởng đến nụ hôn mất hồn kia.

Nhìn bữa sáng phong phú được dọn lên, hắn không có chút tâm tình nào, rồi chợt nghĩ đến người nọ, không biết y đã thức dậy hay chưa.

Lạc Băng Hà cho gọi hai cung nhân theo hầu Thẩm Thanh Thu. Hỏi ra mới biết mấy ngày nay y không hề ăn một miếng cơm nào. Y chỉ nói không hợp khẩu vị, không thèm đụng đũa, đổi bao nhiêu món cũng vô dụng.

Hắn ảo não đỡ trán, cảm thấy vị này đúng là khó chiều, thân mang trọng tội ở trong cung điện của người khác mà vẫn còn làm giá tới vậy.

Nghe xong hắn cũng chẳng muốn ăn, đứng dậy đi ra ngoài tản bộ. Đi một hồi chẳng hiểu thế nào lại đến ngay phòng bếp.

Thôi thì tiện thể hắn cũng hơi đói rồi.

Lạc Băng Hà cho tất cả đầu bếp lui ra, chuyện nấu ăn với hắn không khó, trù nghệ của hắn còn cao hơn cả đám bọn họ cộng lại. Hắn nghĩ buổi sáng ăn thanh đạm một chút sẽ tốt hơn, cho nên liền nấu một nồi cháo thịt băm đơn giản.

Hắn múc cho mình một chén nhỏ, còn lại sai người bưng tới cho Thẩm Thanh Thu, không quên cứng miệng: "Bản quân nấu dư, đổ thì lãng phí, đem cho y đi."

Đúng vậy, hắn chỉ là lỡ nấu hơi nhiều, mới để y hưởng món hời này. Không phải đặc biệt làm riêng cho y đâu.

Lát sau, cung nhân tới báo tin, Thẩm Thanh Thu đã chịu ăn cháo.

Lạc Băng Hà hớn hở ra mặt, từ đó về sau ngày ngày chìm đắm trong niềm vui bếp núc, còn chả thèm nghĩ thêm lý do để biện minh.

Thẩm Thanh Thu chỉ cần ngửi mùi đã biết ngay bát cháo này là do đích thân Lạc Băng Hà làm. Y nhất thời đoán không ra tâm tư của hắn. Nếu đã không nhớ gì, vì sao còn phải đối xử với y như vậy.

Trong lòng y thầm giữ một tia hy vọng. Có thể hắn chưa hoàn toàn quên hết, hoặc ít nhất, hắn vẫn còn cảm giác với y.

Y trước giờ không phải loại người dễ chủ động, nhưng đã mấy ngày không gặp được hắn, cũng có hơi sốt ruột, liền thử dò hỏi cung nữ bên cạnh.

"Lạc Băng Hà đang làm gì?"

Tiểu cung nữ tên Anh Linh, người cũng như tên, thông minh hoạt bát. Nàng sớm đã nhìn ra giữa bọn họ có mờ ám khó nói. Đôi mắt to tròn khẽ đảo, thở dài nói:

"Quân thượng đang bàn chính sự với các vị đại thần. Mấy ngày rồi không ăn không ngủ, chỉ sợ sẽ ngã bệnh mất thôi."

Nàng thấy sắc mặt Thẩm Thanh Thu thay đổi, chắc mẩm mình đã bắt đúng bài, vội nói thêm:

"Cũng đã trưa rồi, Thẩm tiên sư có muốn cùng dùng bữa với quân thượng không? Ai khuyên ngài ấy cũng không nghe, nhưng lại rất quan tâm tới chuyện của tiên sư."

Thẩm Thanh Thu hắng giọng một tiếng, không tỏ ý kiến gì. Anh Linh nhanh nhạy, biết y đây là ngầm đồng ý, liền đi như bay tới đại điện truyền lời.

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sư Tôn Thỏ Trắng Của Tiểu Sắc LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ