Chương 4

5K 489 19
                                    

Chương 4

Đại hội tuyển chọn tân đệ tử của Thương Khung Sơn.

Một đám trẻ nhỏ hì hục đào hố dưới ánh nắng gay gắt, mồ hôi tuôn như mưa. Các vị phong chủ vừa tỉ mỉ quan sát vừa hăng hái thảo luận tư chất của lứa đệ tử năm nay, thuận tiện khen ngợi đôi ba câu. Chỉ riêng Thẩm Thanh Thu là không hề để ý, yên lặng ngắm nhìn dãy núi xa xa, suy nghĩ đến xuất thần.

Người kia quả nhiên giữ lời, kể từ đêm đó hắn không còn xuất hiện trong giấc mộng của Thẩm Thanh Thu thêm một lần nào nữa. Đáng lý y phải vui mừng, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có gì đó rất khó giải.

Người đời kính y, sợ y, dù mến mộ y cũng không dám tiếp cận, ngay cả Nhạc Thanh Nguyên cũng đối với y hết sức ôn hoà. Chỉ có hắn là dám làm chuyện phi lễ với y như vậy. Hắn ngang ngược đập tan khoảng cách y dựng lên, làm loạn cuộc sống thanh tĩnh của y, lưu lại trong lòng y một dấu vết không thể xoá nhoà.

Y chán ghét hắn nhưng cũng tò mò về hắn, hận hắn nhưng lại bị thu hút bởi sự cố chấp nhiệt tình của hắn. Y buộc phải thừa nhận, mấy tháng qua, là khoảng thời gian đặc sắc nhất từ lúc y sinh ra tới giờ.

Hắn tuyên bố hùng hồn như vậy, nhưng lại không tiếp tục xuất hiện trong mộng, chẳng lẽ là muốn trực tiếp gặp y ngoài đời thực?

Hừ, ngươi dám ló mặt ra xem ta có đánh chết tên khốn nhà ngươi không.

Nhạc Thanh Nguyên thấy bộ dáng mất hồn mất vía của y, lo lắng gọi vài tiếng: "Tiểu Cửu! Tiểu Cửu!"

"Hả?" Thẩm Thanh Thu giật mình đáp lại.

"Đệ nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?"

"Không có gì. Huynh kêu ta có việc gì sao?"

"Tuyển chọn đệ tử sắp kết thúc rồi, đệ có chọn được ai không?"

Nhắc tới chuyện này, Thẩm Thanh Thu hơi lúng túng, nãy giờ y không tập trung, chẳng biết ai ra ai, nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi hiến dâng vật quý của Nhạc Thanh Nguyên, các vị phong chủ khác cũng tò mò ngoảnh sang đây, y không nói ra sự thật được, đành chỉ đại một người trông có vẻ thuận mắt nhất.

"Hắn đi."

Ấy thế mà lại mèo mù vớ cá rán, Nhạc Thanh Nguyên mỉm cười tán dương: "Ánh mắt Tiểu Cửu thật tốt, đứa trẻ này là kỳ tài trời sinh, đã rất lâu rồi ta không thấy ai có tư chất tốt như hắn."

Liễu Thanh Ca đột nhiên lên tiếng: "Ta cũng muốn hắn. Đứa trẻ này thích hợp luyện võ, đi theo Thanh Tĩnh Phong các ngươi học ba cái vớ vẩn cầm kỳ thi hoạ để làm gì."

Một câu này thành công chọc Thẩm Thanh Thu nóng máu. Y và Liễu Thanh Ca trước giờ luôn là kỳ phùng địch thủ, đấu đá nhau như gà chọi. Tên sư đệ này ỷ vào việc võ lực mạnh hơn mà đối đầu với y khắp nơi, làm gì cũng thấy chướng mắt. Vốn dĩ y không quan tâm việc có thu nhận đồ đệ hay không, nhưng đối phương đã khiêu khích như vậy, cho dù có trói, y cũng phải lôi bằng được nhóc con kia lên Thanh Tĩnh Phong.

"Ta muốn hắn chắc rồi. Ngươi, cút qua một bên."

Liễu Thanh Ca giận dữ đập bàn: "Ngươi đừng tưởng có chưởng môn sư huynh che chở, là có thể tùy ý càn quấy."

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sư Tôn Thỏ Trắng Của Tiểu Sắc LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ