Note: Bản update hôm qua viết chưa được tốt, nên mình đã gỡ xuống để chỉnh sửa lại. Cổ vũ và nhận xét nhiệt tình nhé.
Chương 10
Thẩm Thanh Thu không đi tìm hắn. Người khác hỏi đến, y đều tức giận đuổi đi. Nhưng mỗi đêm y đều trằn trọc không yên giấc, gió thổi cỏ lay cũng sẽ lập tức tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa không thấy ai, lại thất vọng nằm xuống.
Đêm trước khi lên đường đến Tuyệt Địa Cốc, Lạc Băng Hà mới trở về. Khắp người hắn đầy rẫy vết thương, có cái còn sâu tới xương cốt.
"Ngươi...ngươi làm sao thế này?"
Hắn lạnh nhạt đáp: "Không phiền sư tôn quan tâm. Đệ tử không sao." Nói xong liền đi vào phòng mình, sập cửa đóng lại.
Thẩm Thanh Thu đứng ngây như phỗng. Lần đầu tiên bị người khác đối xử như vậy, một đoàn lửa giận nháy mắt vọt lên. Tên nghịch đồ này, hắn hắn hắn dám…
Ai thèm quan tâm ngươi.
Y kéo chăn trùm kín đầu, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Cứ nhớ đến vết thương của hắn, ruột gan đều co thắt. Ban nãy y để ý thấy miệng vết thương chảy nước, chắc do băng thuật gây ra, không xử lý kỹ rất dễ bị nhiễm trùng rồi hoại tử.
Thẩm Thanh Thu nhìn chằm chằm trần giường cả đêm, mãi gần sáng mới chợp mắt được một lát. Lúc y thức dậy, trên bàn đã chuẩn bị sẵn cháo và trà nóng.
Y thật tình không hiểu hắn có ý gì. Không phải đang giận sao? Sao phải làm mấy việc như vậy?
Ăn sáng xong, Minh Phàm báo tin đội ngũ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ y đến là lập tức xuất phát. Một đoàn người dài dằng dặc xếp hàng dưới chân núi, đa số đều chọn cưỡi ngựa, chỉ có riêng mình Thẩm Thanh Thu dưới ánh mắt trừng lớn của đông đảo quần chúng mà vén màn chui vào trong xe.
Hết cách, cưỡi ngựa rất mệt. Y chẳng mấy khi ra ngoài, lại quen được hầu hạ, không muốn chịu khổ chút nào.
Trong xe ngựa sớm đã có người tới trước, vừa nhìn thấy y dùng quạt vén màn tiến vào liền khinh thường nói: “Một đại nam nhân cũng muốn giành chỗ với ta!”
Nàng là chủ nhân của Tiên Xu Phong, Tề Thanh Thê. Bình thường chẳng qua lại gì với y, chỉ thỉnh thoảng làm chung nhiệm vụ. Tính tình không hợp, nhưng cũng chẳng đến mức đối chọi gay gắt. Y vén tà áo ngồi xuống, bình thản nói: "Ta lười."
Tề Thanh Thê tự động dịch sang một bên nhường chỗ cho y, ngoài miệng vẫn lải nhải không tha: "Nuông chiều từ bé! Với sức lực búp bê của ngươi, nào giống tiên tu kim đan! Có phải lát nữa còn có người hầu hạ ngươi ăn điểm tâm?"
Nhắc tới việc này, Thẩm Thanh Thu liền không vui. Nếu không cãi nhau với Lạc Băng Hà, thì vốn dĩ chính là như vậy.
Bên hông xe ngựa bỗng bị ai đó gõ gõ, giây lát sau, Ninh Anh Anh vén màn cười nói: "Sư tôn, mời người ăn điểm tâm."
Thẩm Thanh Thu vô cùng ngạc nhiên. Đệ tử của y sao y không biết được. Đừng nói làm bánh, nấu cơm còn chẳng xong. Chợt liếc thấy Lạc Băng Hà cưỡi ngựa phía sau nàng, y mới hiểu ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sư Tôn Thỏ Trắng Của Tiểu Sắc Lang
FanfictionThể loại: Đồng Nhân Nguyên tác: Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện Couple: Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu (Băng Ca x Thẩm Cửu) Thể loại: Đam mỹ, tu tiên, huyễn huyễn, sư đồ luyến, niên hạ, vừa ngọt vừa ngược, có H (nhiều hay ít thì chưa biết). Bố...