Chương 11
Tiên Minh đại hội đêm đầu tiên, ánh trăng mờ ảo buông xuống cánh rừng tối tăm những tia sáng nhàn nhạt. Đa số tân tú vẫn tiếp tục truy lùng oán linh nâng cao thành tích, chỉ riêng Lạc Băng Hà là quyết định dừng chân gần một con suối nhỏ nghỉ ngơi qua đêm nay.
Hắn vốn dĩ không đói, nhưng khi thấy những con linh ưng đang bay lượn trên trời, liền đổi ý bắt một con cá rồi nhóm lửa nướng ăn, còn cố tình bày ra dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ.
Hắn chắc chắn Thẩm Thanh Thu đang nhìn hắn thông qua gương tinh thạch.
Phải cho thỏ trắng biết nhìn được mà không ăn được là cảm giác thế nào.
Lạc Băng Hà đoán không sai.
Từ lúc đại hội bắt đầu, Thẩm Thanh Thu vẫn luôn theo dõi hắn, thấy hắn đã không làm nên trò trống gì mà còn ăn uống thoải mái như đang du ngoạn, nháy mắt lửa giận tăng vọt.
"Nghiệt đồ!"
Y cơ hồ phải dùng hết kiên nhẫn cả đời mới ngăn được mình vọt vào trong cốc đánh hắn một trận lên bờ xuống ruộng rồi lôi cổ về Thanh Tĩnh Phong...
Đóng - cửa - giải - quyết!
Ánh mắt Thẩm Thanh Thu quá đáng sợ, mấy vị chưởng môn khác không ai dám đến gần. Nhạc Thanh Nguyên có đôi ba lần khuyên nhủ y không nên đặt nặng chuyện thắng thua, còn tình nguyện bỏ ra một ngàn linh thạch kia. Nhưng Thẩm Thanh Thu không cảm kích, còn thẳng thừng gạt bỏ thiện ý của hắn.
"Ngươi cũng khinh ta nghèo?"
Nhạc Thanh Nguyên vội lắc đầu: "Không có."
"Vậy thái độ bố thí này của ngươi là cái rắm gì?"
"Đệ hiểu lầm rồi."
"Ý ngươi là ta vô lý gây sự, đổ oan cho ngươi?"
Nhạc Thanh Nguyên không biết giải thích làm sao nên lựa chọn câm miệng, trong lòng lại đang thê lương khóc ròng. Hắn chỉ muốn quan tâm y mà thôi, rốt cuộc đã sai ở chỗ nào?
Là lời nói của hắn không đủ uyển chuyển hay biểu hiện của hắn không đủ thành khẩn mới chọc y nổi giận? Tiểu Cửu đệ nói ra đi ta bảo đảm sẽ sửa mà.
Nhạc Thanh Nguyên đúng là quá oan.
Từ lúc cãi nhau với Lạc Băng Hà, tâm trạng Thẩm Thanh Thu ngày một xấu đi, bình thường đã là một con thú nhỏ dễ xù lông, toàn thân đầy gai nhọn, nay lại càng giống một quả bom tùy thời phát nổ. Ngay cả đối với Nhạc Thanh Nguyên y cũng chẳng chừa cho chút mặt mũi nào.
"Ngươi im lặng tức là thừa nhận?"
Nhạc Thanh Nguyên kinh hãi xua tay, thiếu điều muốn quỳ xuống hướng trời thề thốt, nếu hắn dám có chút bất mãn nào, sẽ bị thiên lôi đánh cho tan xác.
Đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu qua gương tinh thạch.
Thẩm Thanh Thu đang muốn nói tiếp cũng phải ngừng lại. Trong gương hiện lên cảnh tượng đẫm máu, đệ tử tiên môn đang bị ma thú của Tuyệt Địa Cốc đuổi giết tàn nhẫn. Pháo hoa cầu cứu bắn ngợp trời, tiếng kêu khóc vang vọng khắp nơi, cả cánh rừng chìm trong địa ngục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sư Tôn Thỏ Trắng Của Tiểu Sắc Lang
FanfictionThể loại: Đồng Nhân Nguyên tác: Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện Couple: Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu (Băng Ca x Thẩm Cửu) Thể loại: Đam mỹ, tu tiên, huyễn huyễn, sư đồ luyến, niên hạ, vừa ngọt vừa ngược, có H (nhiều hay ít thì chưa biết). Bố...