Chương 5

5K 450 105
                                    

Chương 5

Sáng hôm sau Lạc Băng Hà nghe tin Minh Phàm không những bị phạt trượng mà còn phải quỳ suốt ba canh giờ, ôm cái mông tàn tật của mình ngồi chép phạt 100 lần môn quy.

Có tấm gương cảnh tỉnh, chúng đệ tử không một ai dám đụng vào Lạc Băng Hà, né xa hắn như hồng thủy mãnh thú. Hắn cũng chẳng quan tâm, một đường đi thẳng tới phòng bếp dự định nấu bữa sáng cho Thẩm Thanh Thu.

Người xưa có câu, con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim là thông qua cái dạ dày. May mà trù nghệ của hắn không tệ. Có lẽ vì mẹ hắn là con người, nên khẩu vị của hắn khá giống nhân loại. Những món ma giới không có, hắn đều tự mình đích thân học hỏi chế biến.

Nuôi quân ngàn ngày ắt có đất dụng võ, Thẩm Thanh Thu hơi gầy, nuôi béo thêm một chút sờ mới sướng tay.

Thẩm Thanh Thu vừa thức dậy đã có người hầu hạ y rửa mặt thay đồ, còn có cháo nóng làm bữa sáng. Y không quá thích tiếp xúc với người khác, lúc mới tỉnh còn lơ mơ, định đuổi cổ hắn ra ngoài, sau đó mới nhớ ra là đêm qua y đồng ý để hắn dọn tới ở phòng nhỏ bên cạnh.

Nhìn bát cháo còn bốc hơi khói thơm ngào ngạt trên bàn, y tò mò hỏi: "Ngươi nấu?"

Lạc Băng Hà gật đầu: "Dạ phải."

Nhớ lúc đầu hắn lên núi, y phục đều sờn cũ, vá chỗ nọ đắp chỗ kia, có lẽ cuộc sống rất kham khổ, biết nấu vài món làm ấm bụng cũng không có gì lạ. Dưới ánh mắt mong đợi của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu ăn thử muỗng đầu tiên, không ngờ lại ngon quá mức tưởng tượng, phải nói là quá ngon. Một món đơn giản có thể làm ra mùi vị tuyệt vời như vậy, y không tiếng động một mạch ăn sạch bát cháo.

"Nếu sư tôn thích, đệ tử sẽ thường xuyên nấu cho người ăn. Đệ tử còn biết làm rất nhiều món khác."

Thẩm Thanh Thu nuốt một ngụm nước bọt, thước đo hài lòng trực tiếp tăng cao, cảm thấy dù tiểu tử này là một cục phiền phức, nhưng cũng không đáng ghét lắm.

Suy nghĩ đó của y vẫn kéo dài mãi cho tới khi kiểm tra trình độ văn hoá của hắn.

"Ngươi là đầu heo hả? Chó còn thông minh hơn ngươi."

Tứ thư ngũ kinh không thuộc, cầm kỳ thi hoạ nát bét, đỡ cái không bị mù chữ, nhưng viết y như gà bới. Kiếm đại thổ phỉ trên núi có lẽ còn giỏi hơn cả hắn.

Thẩm Thanh Thu tức xanh mặt, quyết định mở một lớp phụ đạo riêng cho hắn, dốc sức mài dũa đá cuội bên đường thành ngọc quý nhân gian. Đáng tiếc y nghĩ quá tốt đẹp rồi.

"Lại sai nữa. Ngu ơi là ngu."

"Cái đầu ngươi chỉ để trang trí thôi hả? Có cần ta vặt xuống cắm hoa lên đó giúp ngươi hay không?"

"Có một bài thơ nhai đi nhai lại cũng không thuộc. Sao không đầu thai làm bò luôn đi."

Ngày đầu lên lớp kết thúc trong mùi thuốc súng nồng nặc. Vết thương cũ do đám Minh Phàm gây ra còn chưa lành, lại bị Thẩm Thanh Thu cho ăn đòn thêm một trận. Lạc Băng Hà bị đánh cũng thấy rất oan ức. Ma tộc bọn hắn có bao giờ chú trọng mấy cái lễ nghi tri thức rườm rà của nhân loại đâu. Hắn biết viết biết đọc đã là không tệ rồi, có kẻ sống mấy trăm năm còn mù chữ nữa kia.

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sư Tôn Thỏ Trắng Của Tiểu Sắc LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ