Chương 16

4.2K 379 73
                                    

Chương 16

Vì để Thẩm Thanh Thu có được một đêm khó quên. Lạc Băng Hà không ngần ngại vứt hết công vụ lên đầu Mạc Bắc Quân, bản thân ngồi lỳ trong thư phòng suốt mấy canh giờ cần cù nghiên cứu đống sách Long Dương mà hắn tìm thấy trong túi trữ vật của mình.

Mạc Bắc Quân cạn lời với tên hôn quân bị sắc làm mờ mắt này. Hắn đúng là lo lắng thái quá, mặc dù sớm biết con chó này không có bao nhiêu nghị lực, nhưng không ngờ tiết tháo lại rụng nhanh như vậy. Mới hơn nửa tháng mà đã tìm cách cua người ta lên giường, còn quên luôn đối phương từng đánh cho hắn lên bờ xuống ruộng.

Có điều, theo hiểu biết của hắn, Thẩm Thanh Thu không phải dạng dễ xơi mới đúng. Con chó này có phải đã ảo tưởng quá đà rồi không?

Không thể không nói, trực giác của Mạc Bắc Quân nhiều lúc chuẩn phết.

Lạc Băng Hà tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị tinh thần chiến đấu xuyên đêm. Trước khi đẩy cửa vào phòng, hắn còn nhẩm tính qua một lượt những tư thế mà mình sẽ sử dụng, càng nghĩ càng phấn khích.

Đáng tiếc, hắn mơ quá đẹp rồi.

Nhìn chiếc chăn bông được gấp gọn gàng đặt ngay giữa giường, hắn không dám tin nổi vào mắt mình.

"Cái quái gì đây?"

Thẩm Thanh Thu vỗ vỗ tấm chăn, tốt bụng giải thích: "Đây là ranh giới. Ta ngủ bên trong, ngươi ngủ bên ngoài. Không được vượt qua khỏi phạm vi tấm chăn này."

Lạc Băng Hà nghẹn họng nhìn trân trối. Ranh giới cái gì? Trong ngoài éo gì? Có nhầm không đấy, hắn muốn ngủ, đâu phải chỉ là đơn thuần nằm chung giường đắp chăn mà ngủ thôi đâu.

Nội tâm Lạc Băng Hà đã kích động tới mức tru luôn tiếng chó, nhưng hắn không dám nổi giận với Thẩm Thanh Thu, cố gắng bình tĩnh nói:

"Chúng ta thương lượng có được không? Bỏ tấm chăn này đi."

"Được!"

Dễ như vậy?

"Không cần chăn. Ngươi ngủ dưới đất, ta ngủ trên giường."

Cuối cùng vẫn là mỗi người một phương. Lạc Băng Hà trong đêm tối u oán nhìn chằm chằm tấm lưng của Thẩm Thanh Thu, nhìn muốn rớt luôn tròng mắt ra ngoài.

Nhìn được mà không ăn được khiến hắn cực kỳ ức chế, ức không ngủ nổi. Lạc Băng Hà không biết liệu người này thực sự không hiểu ý hắn, hay là cố tình làm vậy.

Không sai, Thẩm Thanh Thu là cố tình đấy.

Lạt mềm buộc chặt, thả dây dài câu cá lớn. Lần đầu tiên y quyết định giao ra chân tâm, dĩ nhiên cũng mong muốn đối phương công bằng đáp lại. Lạc Băng Hà đối với y có hứng thú quá nhanh, Thẩm Thanh Thu không thể hoàn toàn tin tưởng vào hắn. Không xác định được hắn là ham muốn thân thể y, hay là yêu thích con người y.

Đây là khảo nghiệm dành cho hắn. Nếu hắn nhất quyết cưỡng ép y cùng hắn hoan hảo, một đêm mây mưa này coi như trả lại ân tình hắn đã moi tim cứu y, cũng chấm dứt tất thảy tình cảm lúc trước. Còn nếu hắn không phụ sự kỳ vọng của y, Thẩm Thanh Thu sẽ là của hắn, từ trong ra ngoài đều thuộc về riêng một mình Lạc Băng Hà.

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sư Tôn Thỏ Trắng Của Tiểu Sắc LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ