Chương 30
Lạc Băng Hà phục hồi trí nhớ.
Tiềm thức của hắn rơi xuống vực sâu, từng mảnh vỡ ký ức trồi lên xoay vần xung quanh hắn. Lạc Băng Hà nhận ra, năm năm bị lãng quên kia, ánh mắt hắn chỉ dõi theo một mình Thẩm Thanh Thu.
Người đó là thiên hạ trong lòng hắn, là toàn bộ ý nghĩa sống từ trước tới giờ.
Nhưng y chết rồi.
Hai lần, đều vì hắn mà chết.
Bốn bề đen nhánh như mực, giơ tay không thấy nổi năm ngón. Lạc Băng Hà không biết mình đang ở đâu, nhưng lòng hắn cực kỳ hoảng loạn.
Sư tôn! Sư tôn của hắn đâu rồi?
Cơn khủng hoảng này dồn dập đâm vào tim hắn. Hắn ở trong bóng tối mò mẫm tìm y, đi rất lâu rất lâu, cho đến khi hai chân của hắn không còn sức đứng vững, hắn lại tiếp tục bò, nhưng rồi đôi tay của hắn cũng gãy theo, hắn vẫn cố nhúc nhích thân thể tàn tạ của mình.
Khi chỉ còn một hơi thở thoi thóp, Lạc Băng Hà vẫn không ngừng gọi tên y.
Ánh sáng từ một khoảng xa xôi rọi tới, bao trùm lên khắp người hắn.
Khi mở mắt ra, cảnh vật đã thay đổi. Lạc Băng Hà thấy mình đang đứng ở rừng trúc, trên thân mặc y phục đệ tử Thương Khung Sơn, tay cầm Chính Dương Kiếm, tàn lá rơi như mưa.
Sau lưng hắn vang lên tiếng trách móc quen thuộc: "Tiểu súc sinh, ngẩn ra đó làm gì. Mau luyện tiếp đi, không được lười biếng."
Lạc Băng hà lập tức quay đầu, vành mắt ầng ậng nước.
Thẩm Thanh Thu bực bội nhíu mày: "Mới nói có một câu, khóc lóc cái gì. Không muốn luyện thì cút."
Y tức giận gập mạnh chiết phiết, vén vạt áo toan đứng dậy rời đi. Nhưng chân còn chưa kịp nhấc lên, một cái bóng trắng đã nhanh như chớp lao tới, vùi mặt vào ngực y khóc toáng lên.
"Sư tôn! Sư tôn! Ta cuối cùng đã tìm được người rồi."
"Ngươi điên à. Mau tránh ra."
Thẩm Thanh Thu thất kinh trước hành động lớn mật của hắn. Tiểu súc sinh cũng không chịu xem đây là nơi nào. Rừng trúc sau núi thường xuyên có đệ tử đến luyện tập. Y vội vã đẩy hắn ra, nhưng Lạc Băng Hà lại cố chấp ôm khư khư không bỏ.
Y điên tiết túm đuôi tóc hắn giật mạnh, rồi quăng cho hắn một cái tát nổ đom đóm mắt.
Nước mắt Lạc Băng Hà rào rạt chảy xuống.
Không...đau.
Chỉ là mơ.
Mọi thứ hiện tại hắn nhìn thấy đều là ảo ảnh. Người đó cũng thế.
Lạc Băng Hà sợ hãi nắm chặt cổ tay Thẩm Thanh Thu, run rẩy hôn lên môi y, muốn từ cảm giác ngọt ngào quen thuộc tìm được một chút tin tưởng, dù là lừa người dối mình cũng tốt.
Hơi thở nóng ấm phất qua gò má, xoa dịu nội tâm kích động của hắn.
Mơ thì đã sao? Hắn vẫn muốn cùng y sống mãi trong giấc mơ hạnh phúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sư Tôn Thỏ Trắng Của Tiểu Sắc Lang
FanfictionThể loại: Đồng Nhân Nguyên tác: Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện Couple: Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu (Băng Ca x Thẩm Cửu) Thể loại: Đam mỹ, tu tiên, huyễn huyễn, sư đồ luyến, niên hạ, vừa ngọt vừa ngược, có H (nhiều hay ít thì chưa biết). Bố...