Chương 8
Cuối cùng Lạc Băng Hà vẫn không phải cuốn gói đi.
Dường như là bị những lời của y hù doạ một phen, từ ngày đó hắn càng thêm cung kính lễ độ, tuyệt đối không vượt quá khuôn phép, không giống lúc trước thích bám lấy y, tùy tùy tiện tiện kéo tay kéo chân.
Thẩm Thanh Thu mong còn không được, hắn có thể hiểu chuyện như vậy, y dĩ nhiên rất mừng. Tiếp xúc ít một chút mới đỡ xấu hổ.
Y muốn tống cổ hắn đi kỳ thực còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Kỳ phát tình của tộc thỏ không phải chỉ một lần, thường xuyên diễn ra không cố định, không dấu hiệu, cũng chẳng báo trước, vì vậy rất khó để đề phòng.
Nếu chỉ có một mình, y cắn răng chịu đựng là xong, nhưng nếu bên cạnh có một người khác, y có thể kìm giữ lý trí không làm chuyện cầm thú hay không lại là một vấn đề khác.
Nửa đêm đang ngủ, Thẩm Thanh Thu bị sức nóng kinh khủng đốt tỉnh. Y mở bừng mắt, trên trán chảy ròng mồ hôi, nơi hạ bộ xuất hiện một luồng tà hoả, giống như ném một mồi lửa vào cánh rừng bạt ngàn, không cần gió thổi cũng tự động tràn lan, đốt cho lục phủ ngũ tạng của y đều đau nhói.
Kỳ phát tình lại đến, quá bất ngờ, quá đột ngột. Bình thường sẽ cách nhau ít nhất vài tháng, tại sao chỉ mới qua hơn nửa tháng…
"A...a...a…"
Thẩm Thanh Thu thở dốc từng ngụm, tay chân quẫy đạp trên giường, muốn đem cái nóng xua đi nhưng bất lực. Quần áo đã bị y cởi ra gần hết, chăn đệm bị siết tới nhàu nhĩ rách tươm, y thử vuốt ve chính mình cũng không thể làm vơi đi cơn khát.
Phòng nhỏ bên cạnh, một giọng nói vọng ra: "Sư tôn?"
Chỉ có như vậy, người vẫn không xuất hiện. Hắn gọi một tiếng, thông báo cho y biết hắn đang ở đây, ở ngay bên cạnh, rồi lại cố tình giữ vững lễ nghĩa, bảo trì khoảng cách với y.
Thẩm Thanh Thu không biết hắn có ý gì, là thật lòng quan tâm lo lắng cho y, hay là đang muốn khiêu khích y. Y cũng không có sức lực đi suy đoán, trong đầu đều là hình ảnh lúc trước hắn giúp mình phát tiết.
Y gạt bỏ tự trọng, mò xuống đũng quần xoa dịu nơi kia, càng làm càng cảm thấy không đúng. Rõ ràng từng động tác của hắn đều đã khắc sâu vào trí nhớ y, nhưng y làm cách nào cũng không thể đạt được khoái cảm như trong tưởng tượng.
Thẩm Thanh Thu bật khóc, loạng choạng bước xuống giường đi về phía phòng nhỏ bên hông. Cửa không khoá, Lạc Băng Hà đang đứng ngay phía trước.
Y ôm lấy hắn, gấp gáp tìm kiếm đôi môi mỏng nhạt màu kia, hôn lên nó. Đầu lưỡi luồn vào trong miệng hắn, si mê quấn quít. Lạc Băng Hà đột nhiên đẩy y ra, nghiêm túc nói: "Sư tôn, không được!"
Thẩm Thanh Thu khóc nấc lên: "Lạc Băng Hà...ta khó chịu quá...giúp ta đi…"
Lạc Băng Hà không khỏi bất mãn: "Sư tôn lúc cần nói rất dễ nghe, lúc không cần lại đá ta đi như giẻ rách."
"Không có...ta không có…"
"Người sẽ không đuổi ta đi nữa chứ?"
"Không...không đuổi…"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sư Tôn Thỏ Trắng Của Tiểu Sắc Lang
FanfictionThể loại: Đồng Nhân Nguyên tác: Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện Couple: Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu (Băng Ca x Thẩm Cửu) Thể loại: Đam mỹ, tu tiên, huyễn huyễn, sư đồ luyến, niên hạ, vừa ngọt vừa ngược, có H (nhiều hay ít thì chưa biết). Bố...