Phiên Ngoại 1 (Thượng)
Điều dưỡng thêm ít lâu, Thẩm Thanh Thu cơ bản đã khôi phục bảy tám phần, dư dả ma lực duy trì hình người.
Bụng cũng ngày một lớn, y phục lúc trước đều mang không vừa. Bé con đặc biệt ngoan, không biết là do bẩm sinh hay vì sức khoẻ suy yếu mà ít khi quấy phá, không làm y nôn oẹ mất ngủ, bớt đi được rất nhiều phiền phức.
Tuy ngoài mặt tỏ vẻ thờ ơ, nhưng Thẩm Thanh Thu luôn cẩn thận từng ly từng tý. Vì đứa bé mà cố gắng dưỡng tốt thân mình, không ngại ngần uống những bát thuốc đắng ngắt y chán ghét nhất. Mỗi ngày đều sờ lên bụng, cảm nhận nhịp tim của sinh mệnh bé nhỏ trong bụng mình mới thấy yên lòng.
Lúc Mộc Thanh Phương nói thai nhi đã dần ổn định, cả hai phu phu đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa được bao lâu, Thẩm Thanh Thu lại phát hiện một vấn đề khác khiến y càng phiền não.
Là về thái độ của Lạc Băng Hà đối với y.
Hắn chăm sóc y rất tốt rất tận tâm, nhìn như không có gì thay đổi, nhưng trên thực tế lại cố tình giữ khoảng cách, kín đáo né tránh đụng chạm vào người y, khác một trời một vực với khoảng thời gian hoang dâm lúc trước.
Thẩm Thanh Thu nửa buồn nửa tức, nghĩ rằng do y mang thai khiến thân thể trở nên xấu xí, mất hết mỹ cảm, cho nên Lạc Băng Hà mới cảm thấy nhàm chán, ngay cả ngón tay cũng lười đụng vào y.
Nói trắng ra là ăn ngán rồi, không còn hứng thú nữa.
Y buồn bực tới mức nửa đêm không ngủ được, nhờ vậy mới biết hoá ra Lạc Băng Hà đêm nào cũng ngủ trên trường kỷ chứ không chịu chung giường với y. Thảo nào hắn luôn dụ dỗ y ngủ trước.
Tên súc sinh khốn nạn này!
Thẩm Thanh Thu quay mặt vào góc tường, hai mắt chua xót. Y nhắm nghiền mắt lại bắt mình phải xoá sạch hình ảnh của hắn ra khỏi đầu. Nhưng sau khi ngủ thiếp đi, một giọt nước mắt vẫn vô thức rơi ra.
Trong thời gian mang thai cảm xúc của Thẩm Thanh Thu vô cùng bất ổn, thường xuyên nổi cáu, tính khí đã tệ lại càng tệ hơn, chỉ một chuyện nhỏ xíu cũng đủ khiến y bực bội mấy ngày liền. Đối tượng hứng chịu nhiều nhất dĩ nhiên là Lạc Băng Hà, dù hắn không làm gì sai vẫn bị đánh chửi không thương tiếc.
Dẫu trút giận lên đầu hắn thế nào thì y vẫn không thấy dễ chịu hơn. Nhưng Thẩm Thanh Thu không dừng lại, y nghĩ rằng nếu đằng nào cũng bị hắn ghét bỏ, thì ghét nhiều hay ít cũng chẳng có gì khác nhau.
"Sư tôn!"
Thẩm Thanh Thu bừng tỉnh, vừa ngước mắt lên đã thấy khuôn mặt lo lắng của Lạc Băng Hà.
"Lúc tắm đừng ngủ quên chứ, không tốt cho sức khoẻ đâu."
Hắn lấy khăn trên giá treo quấn quanh người Thẩm Thanh Thu rồi bế y ra khỏi hồ nước, cẩn thận giúp y lau khô cơ thể. Lúc muốn mặc đồ vào cho y thì lại bị đối phương cáu kỉnh gạt tay ra.
"Không cần ngươi quan tâm."
Lạc Băng Hà thở dài nói: "Sư tôn, dạo này người sao vậy? Ta làm gì phật ý người ư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sư Tôn Thỏ Trắng Của Tiểu Sắc Lang
FanfictionThể loại: Đồng Nhân Nguyên tác: Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện Couple: Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu (Băng Ca x Thẩm Cửu) Thể loại: Đam mỹ, tu tiên, huyễn huyễn, sư đồ luyến, niên hạ, vừa ngọt vừa ngược, có H (nhiều hay ít thì chưa biết). Bố...