Chương 28

3.2K 249 43
                                    

Chương 28

Tất bật hơn tháng trời, rốt cuộc đã đến ngày đại hỉ.

Hôn sự này chấn động cả hai giới nhân ma, hồng trang mười dặm, sắc đỏ kéo dài từ dưới chân núi Thương Khung lên đến đỉnh Thanh Tĩnh Phong. Ai nấy đều cảm thán quả nhiên Trường Giang sóng sau xô sóng trước, Lạc Băng Hà còn khoa trương hơn cả cha hắn.

Sự tích xưa kia không ai không biết. Năm đó Thiên Lang Quân dẫn theo cháu ngoại trai của mình lén lút trốn khỏi ma cung, đến nhân giới ăn chơi sa đoạ, hết xem kịch lại nghe hí khúc, chưa đầy mấy hôm túi tiền đã rỗng tuếch. Hai cậu cháu phải ngủ ở ven đường, tình cờ thế nào lại gặp được Tô Tịch Nhan.

Tô nữ hiệp thấy bọn họ đáng thương, bố thí cho vài thỏi bạc. Từ đó Thiên Lang Quân bắt đầu kiếp sống ôm đùi vàng, mặt dày đi theo người ta đòi bán sắc để được bao nuôi. Sau này nhờ da mặt dày vô đối của mình mà thuận lý thành chương ôm mỹ nhân về nhà. Nhưng bọn họ chỉ ký khế ước đạo lữ, không có tổ chức cưới hỏi rình rang như bây giờ.

Đội ngũ rước dâu xếp thành hàng dài, dùng phượng hoàng để kéo xe. Lạc Băng Hà cưỡi trên lưng một con yêu mã lông trắng, đạp thất sắc tường vân bay đến Thương Khung Sơn đón tân nương tử của mình.

Khác với bên ngoài náo nhiệt, trong trúc xá hoàn toàn yên tĩnh. Thẩm Thanh Thu vẫn giữ thói quen thích ở một mình, chỉ để Tề Thanh Thê tới giúp y vấn tóc và trang điểm nhẹ, sau khi xong việc cũng trực tiếp đá nàng đi.

Y không muốn người khác phát hiện mình đang khẩn trương, lòng bàn tay đã toát mồ hôi, chỉ một lát nữa thôi, y sẽ phải gả cho đồ đệ của mình, gả cho Lạc Băng Hà.

Ngày này tới quá nhanh, trái tim y không thể giữ được bình tĩnh, cứ đập liên thanh trong lồng ngực. Ngẫm lại những chuyện đã trải qua cùng hắn, quả thật có thể nói là khổ tận cam lai. Tuy rằng hồi hộp, nhưng vẫn không che khuất được một tia vui sướng nho nhỏ.

Một đôi tay vươn ra trước mặt, kéo y vào lòng.

Thẩm Thanh Thu nhìn bóng người phía sau trong gương, kinh ngạc nói: "Sao ngươi lại đến đây?"

Thời gian vẫn còn sớm, đáng lẽ đoàn rước dâu chưa thể đến nhanh như vậy, huống chi nào có đạo lý tân lang vào tận phòng riêng lén lút gặp gỡ đối phương. Thẩm Thanh Thu dù thường làm việc tùy ý, nhưng cũng không phải loại người dễ dàng phá quy củ. Đối với hành vi này của hắn, thân làm sư phụ như y cảm thấy rất không hài lòng.

"Ngươi có biết phép tắc không hả?"

"Cái phép tắc chó má gì đó, ta đã sớm muốn bỏ nó đi rồi. Nếu không phải vì ngươi, ta có cần nhẫn nhịn tới bây giờ không? Bảy ngày không được gặp nhau, đúng là muốn lấy mạng ta mà."

Lạc Băng Hà vừa kể khổ vừa dụi đầu vào bả vai y. Thẩm Thanh Thu gõ trán hắn, nghiêm giọng dạy dỗ: "Đã không còn là trẻ nhỏ nữa, đừng làm bừa. Nào có khoa trương như ngươi nói."

Hắn bế y đặt lên đùi mình, một tay ôm eo, một tay giữ chặt cằm bắt y phải nhìn mình: "Ta nói thật. Đêm nào ta cũng nhớ ngươi đến không ngủ được. Chẳng lẽ ngươi không nhớ ta chút nào sao?"

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sư Tôn Thỏ Trắng Của Tiểu Sắc LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ