Chương 27

3.4K 274 56
                                    


Chương 27

Lạc Băng Hà về ma giới rồi.

Ngày đó Thẩm Thanh Thu vui vẻ tiễn hắn đi, còn mong hắn đi lâu một chút, buông tha cho cái eo già tội nghiệp của y. Dù y có là tiên tu kim đan, ngày ngày đều sống trụy lạc như vậy, thật sự có chút chịu không nổi.

Nhưng hắn mới đi ngày đầu tiên, y đã bắt đầu ngủ không ngon giấc. Mỗi đêm đã quen được Lạc Băng Hà ôm trong lòng, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho y. Thẩm Thanh Thu lăn ra phía ngoài rìa, nằm lên gối của hắn, trằn trọc mãi mới thiếp đi.

Vì để tránh suy nghĩ lung tung, Thẩm Thanh Thu lao đầu vào tu luyện.

Không thể huy động được linh lực.

Y thử lại một lần nữa, ngưng tụ linh khí vào lòng bàn tay, một dải ánh sáng nhỏ vừa loé lên đã lập tức tan biến.

Thẩm Thanh Thu chảy mồ hôi lạnh, thở hắt một hơi, tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh. Y từ lâu đã biết linh lực của mình có dấu hiệu suy yếu, lại nghĩ rằng chỉ là hậu quả tạm thời do lần trước vì muốn cứu Lạc Băng Hà mà hút vào quá nhiều ma khí. Nhưng tình trạng đã biến chuyển ngày càng nghiêm trọng.

Tình hình vừa giống lại vừa không giống với lúc y trúng độc Không Thể Giải. Khi đó thỉnh thoảng linh khí bị đình trệ không lưu thông, còn bây giờ thì tựa như bị thứ gì đó vô danh cắn nuốt.

Thẩm Thanh Thu vô thức hoảng loạn, người đầu tiên nghĩ tới là Lạc Băng Hà, nhưng chợt nhớ lại vẻ mặt háo hức mong đợi ngày thành thân của hắn, y liền không muốn khiến hắn phải phân tâm ngay lúc này. Tìm Mộc Thanh Phương cũng không được, Nhạc Thanh Nguyên nhất định sẽ biết.

Suy đi tính lại, Thẩm Thanh Thu quyết định giữ kín trong lòng, đợi sau khi thành thân xong mới nghĩ cách giải quyết.

Y khe khẽ thở dài, ánh mắt vô tình rơi trên khay đựng hỉ phục đặt trên bàn, đi qua cầm nó lên ngắm nghía. Thương Khung Sơn đã lâu không có chuyện vui, nhiệt tình của mọi người đều hừng hực kéo tới. Các nữ đệ tử Tiên Xu Phong thức khuya dậy sớm, chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã làm ra hơn mười bộ giá y. Tề Thanh Thê còn nói biết tính y kén chọn, nên mới làm nhiều một chút dự phòng.

Thẩm Thanh Thu không hề cảm kích, nhận đồ xong liền lập tức đóng cửa đuổi khách.

Hỉ phục đã đem tới vài ngày, vẫn luôn bị đối xử ghẻ lạnh, nay y mới nổi cơn tò mò lấy một bộ đến sau bức bình phong mặc thử. Chất liệu y phục tuyệt hảo, dù có nhiều lớp trông khá cồng kềnh, nhưng mặc vào lại rất nhẹ nhàng thoải mái, kích cỡ cũng vừa vặn. Bất luận là giá trị hay hình thức đều không thể khinh thường. Thương Khung Sơn chẳng phải giàu có gì cho cam, lần này vì hôn sự của y, Nhạc Thanh Nguyên đúng là không tiếc cắt thịt rút máu.

Thẩm Thanh Thu đứng trước gương quan sát, cảm thấy không tệ. Kiểu dáng y phục là dành cho nam nhân, nhưng vì để phối hợp với khăn voan, cho nên đường may thiên về khuynh hướng mềm mại uyển chuyển. Dẫu vậy không hề nữ tính mà ngược lại rất hợp với người nho nhã như y.

Ngoài cửa có tiếng bước chân, Thẩm Thanh Thu hơi giật mình, vừa quay đầu thì Lạc Băng Hà đã đẩy cửa ra.

Cảnh tượng bên trong khiến động tác của hắn cứng lại vài giây. Sau đó ánh mắt của hắn tối mịt, nhanh tay đóng cửa lại, còn không quên cài then chốt.

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sư Tôn Thỏ Trắng Của Tiểu Sắc LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ