Chương 4

2.8K 190 12
                                    

Chương 4: Người hàng xóm này cũng không lạnh lùng lắm (1).

"Con mèo đó tên gì thế?"

"Bé Miu." Chuyển tiền xong, Trần Nam Nhất cầm ly nước ấm ngồi cạnh quầy pha chế, tìm mấy bức ảnh và video quay mèo con cho Hạ Quân Trì xem, mỉm cười nói với hắn: "Nhân viên quán nhặt được. Lúc ấy nó còn bé lắm, mới được vài tháng đã lớn như vầy."

Khóe môi Hạ Quân Trì cong lên rất nhẹ, mở Wechat lên gửi cho Trần Nam Nhất một dãy số: "Đây là số điện thoại của bác sĩ thú y xử lý vết thương cho nó, có vấn đề gì anh cứ liên lạc là được."

"Cảm ơn cậu." Trần Nam Nhất lưu số lại, thuận miệng hỏi: "Có vẻ cậu biết rõ cách chăm sóc vật nuôi lắm nhỉ, trong nhà cũng nuôi phải không?"

Hạ Quân Trì uống cạn cốc ca cao nóng nọ, bàn tay với khớp xương rõ ràng nhịp nhịp trên mặt bàn gỗ, âm thanh đều đặn vang lên có phần vắng lặng: "Tôi không nuôi được. Ngày nào cũng phải đến phòng thí nghiệm, không có thời giờ chăm sóc."

"Phòng thí nghiệm?" Trần Nam Nhất hỏi, "Cậu là sinh viên đại học A à?"

"Ừm. Năm hai cao học."

"Thế thì tôi lớn hơn cậu một chút." Trần Nam Nhất cầm khăn tiếp tục vệ sinh quầy pha chế, cười nói: "Gọi tôi anh Nam là được rồi."

Anh rửa cốc, không để ý người ngồi phía sau, chợt mơ hồ nghe thấy một tiếng ừ thật trầm, không biết là chịu hay không chịu đây.

Hai chiếc cốc được cất gọn lên giá, Trần Nam Nhất lau khô tay, nhìn ra ngoài ô cửa kính hẹp: "Hình như tạnh mưa rồi."

Hạ Quân Trì đứng dậy, đáp lại chậm rì: "Tạnh rồi?"

"Ừm, cuối cùng cũng không cần đội mưa về nữa." Trần Nam Nhất mở cửa sổ xác nhận, nhìn hắn cong môi cười: "Cậu ở đại học A nhỉ?"

"Không, tôi ở khu nhà Lãm Thắng Hoa." Hạ Quân Trì nhìn anh, hỏi: "Anh thì sao?"

"Tôi cũng ở khu đó, cậu ở tòa nào?"

"Tòa bảy."

"Trùng hợp thế à." Trần Nam Nhất hơi giật mình, "Tôi ở tầng mười tòa bảy."

Người trước mắt anh dường như không hề thấy ngạc nhiên, nhạt nhẽo đáp: "Tôi cũng vậy."

Nhìn vẻ thản nhiên như không trên mặt hắn, Trần Nam Nhất thấy kỳ lạ khó hiểu. Nhưng người hàng xóm nhiệt tình này vừa giúp đỡ mình, anh cũng không nghĩ nhiều thêm, thuận lời nói: "Vậy... tiện đường về cùng nhau chứ?"

Hạ Quân Trì tựa vào quầy pha chế, gật đầu: "Ừm."

"Rồi, chờ tôi một chút nhé." Trần Nam Nhất cười, tắt đèn đóng cửa sổ, lên tầng ôm mèo con xuống, cẩn thận kiểm tra nước và ga đã khóa kĩ chưa mới chậm rãi cùng người ngoài cửa đi bộ ra đầu hẻm.

Mấy quán ăn trong con hẻm cũ vẫn còn sáng đèn, Trần Nam Nhất dừng lại trước một cửa tiệm cũ kỹ, hỏi bác gái đang phe phẩy quạt nan bên trong: "Dì Trương này, dì còn mì trộn không ạ?"

"Còn!"

"Cậu ăn không? Mì trộn ở đây được lắm." Trần Nam Nhất móc tiền lẻ ở đâu ra, nghiêng đầu nói: "Tôi mời cậu."

[ĐM] Mối Quan Hệ Mềm Mại - Bất Thị Tri CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ