Chương 31

2.1K 145 8
                                    

Chương 31: Tỏ bày tình yêu.

Qua một ngày tâm trạng lên xuống thất thường, cuối cùng kết thúc bằng một buổi đêm ngọt ngào. Ngày đầu tiên của năm mới, Trần Nam Nhất tỉnh dậy, phát hiện mình đang bị Hạ Quân Trì nắm tay.

Còn chưa đến giờ đồng hồ báo thức reo, trời cũng chỉ vừa tờ mờ sáng. Hạ Quân Trì không có ý định gọi anh dậy, chỉ lặng im nửa ngồi nửa quỳ bên giường nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Trần Nam Nhất dụi dụi mắt bằng tay còn lại, đưa mắt nhìn đồng hồ. Anh ôn hòa nói, giọng vẫn còn hơi ngái ngủ: "Còn sớm mà, sao em đã dậy rồi, đói bụng à?"

"Em tỉnh rồi, không ngủ được." Hạ Quân Trì đáp, thấy anh không có ý định rụt tay về thì cúi xuống hôn một cái.

Đôi môi hắn ẩm ướt, hơi nước còn lấm tấm vương trên mu bàn tay. Trần Nam Nhất vùi mặt vào gối trong giây lát, lười biếng duỗi eo, để lộ cánh tay và cổ ra cười nói: "Bé Miu sáng sớm phá anh cũng y như em bây giờ vậy."

Hạ Quân Trì không đeo kính, ánh mắt hắn mang vẻ lờ đờ mơ màng tự nhiên. Hắn đưa tay chạm lên mặt Trần Nam Nhất, nghiêm túc nói: "Là thế này ạ?"

Trần Nam Nhất xác nhận hắn không đang ganh đua với một con mèo, hơi ngửa mặt lên, nhắm mắt lại, ngậm cười: "Không phải, nó sẽ đè cả lên mặt anh."

Vì thế, môi Hạ Quân Trì áp đến. Hắn học gì cũng rất nhanh, hôm qua vẫn đang vụng về gặm gặm cắn cắn, hôm nay đã trở thành một nụ hôn khiến người ta đê mê say đắm.

Trần Nam Nhất đặt hờ tay trên vai hắn, cảm giác trong lòng bàn tay là nhiệt độ ấm nóng đến từ da thịt.

Hạ Quân Trì không giỏi biểu đạt, những lời hứa hẹn và ngọt ngào hiếm khi thốt ra từ môi miệng hắn cũng vô cùng bối rối ngập ngừng để lộ khía cạnh chậm chạp chẳng lanh lợi gì trong mình. Nhưng cho dù có rất nhiều khoảnh khắc không có lấy một tiếng động, hay những câu từ chẳng đủ mềm mại dịu dàng, thì mọi hành động của hắn đều cho thấy tình yêu chân thành rõ rệt, hàm chứa khả năng làm tan chảy Trần Nam Nhất thật dễ dàng.

Hôm nay One Day vẫn kinh doanh như thường lệ. Trần Nam Nhất ăn sáng xong chuẩn bị ra khỏi nhà, Hạ Quân Trì đang trong kì nghỉ lễ theo lý mà nói thì không bận việc gì, nhưng xuất phát từ đủ loại nguyên nhân không muốn ở nhà ngủ, hắn cắp máy tính theo anh đến quán.

Bữa trưa khách đặt trước hai ba ngày trước đã đầy kín, có một số món khá phức tạp nên từ sáng sớm dì Lâm bận rộn sau bếp. Lâm Ngang đang làm nóng máy pha cà phê trước quầy, vừa ngẩng đầu nhìn thấy hai người vào cửa, lập tức hiểu ngay: "Anh Nam."

Lâm Ngang nở nụ cười ẩn ý đầy bỡn cợt, chọc ghẹo: "Hôm nay đến sớm quá ta -- Người phía sau là khách à? Hay là người nhà đây ta?"

Trần Nam Nhất ngậm cười không đáp, vào quầy pha chế buộc tạp dề, quay đầu bảo Hạ Quân Trì lên tầng ngồi: "Em lên phòng làm việc của em đi, có muốn uống gì không?"

"Gì cũng được." Hạ Quân Trì rất dễ nuôi, lẳng lặng chạm vào tay Trần Nam Nhất một cái rồi lên cầu thang.

"Chậc chậc chậc." Lâm Ngang mắt bén, liếc thấy hai người kia vừa làm gì, lắc đầu cảm thán với Trần Nam Nhất: "Chả biết hồi trước ai nói với mình là không hợp ấy nhờ?"

[ĐM] Mối Quan Hệ Mềm Mại - Bất Thị Tri CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ