Chương 22

1.9K 136 8
                                    

Chương 22: Bánh tart chanh xoài ngày cuối hạ.

Ca phẫu thuật của bà ngoại diễn ra rất suôn sẻ, bây giờ chỉ cần ở bệnh viện tịnh dưỡng cho tốt là được. Cuối tuần Hạ Quân Trì gấp gáp đến thăm bà một lần, sáng hôm sau lại phải vội vội vàng vàng leo lên xe đến thành phố C.

Thời gian ngồi xe không bao lâu nên hắn cũng không tranh thủ ngủ nghỉ. Sẽ có rất nhiều người đến xem bài báo cáo này, hai, ba tổ nghiên cứu đã chiếm cả nửa xe. Hạ Quân Trì cầm Kindle đọc vài trang với vẻ không muốn tiếp chuyện. Trang Trạch Sâm uống nước trái cây, trò chuyện với một người bên hàng ghế đối diện: "Sao không thấy đàn chị Hà Oánh bên tổ mấy cậu đâu thế?"

"Hình như lần này chị ấy không xin đi, tìm chị ấy à?"

"Có chuyện thí nghiệm kia muốn hỏi tí ấy mà." Trang Trạch Sâm ném chai nước vào túi, "Không việc gì, cũng không gấp."

Cô gái ngồi bên hàng ghế bên kia lối đi hơi chần chừ một lúc, thoáng nghiêng người hạ thấp giọng: "À này, nếu không phải chuyện quan trọng thì đừng tìm chị ấy."

"Hở? Sao vậy?"

"Thật ra thì tuần trước chị ấy không đến phòng thí nghiệm mấy ngày."

Đầu óc Trang Trạch Sâm không tải kịp: "Thật luôn? Sếp mấy cậu dễ thế, không quan tâm chuyện này à?"

"Không phải không phải, cậu nói nhỏ thôi." Cô gái vỗ vào tay cậu ta, "Giáo sư Tần ở trước mặt kia kìa."

"Rồi rồi rồi. Nói nhỏ đây, cậu nói đi."

"Thì là..." Cô gái cứ muốn nói rồi lại thôi, "Bỏ đi, mấy câu cũng không kể rõ được." Cô liếc nhìn các giảng viên và thầy hướng dẫn bên trên, đưa tay ra vẻ đành chịu, nhỏ giọng: "Không phải ông quen Tống Diệc Sam à? Hỏi cô ấy đi."

"Chuyện này với Tống Diệc Sam... Ơ, tôi thấy cô ấy tìm Hà Oánh mấy lần, quan hệ của hai người họ là thế nào vậy?"

"Ừm. Nói chung thì... phức tạp lắm, chắc là gần đây chị Hà Oánh sẽ không về phòng thí nghiệm đâu."

Hạ Quân Trì nghe thấy toàn bộ câu chuyện nhưng không nói xen vào. Trang Trạch Sâm tám chuyện đã đời xong, quay đầu cảm thán với hắn: "Thí nghiệm cũng không quan tâm nữa luôn, hay là chị Hà Oánh bị bệnh? Dù sao nghiên cứu năm ba cũng áp lực lớn lắm mà."

"Đừng nói chuyện của người ta nữa." Hạ Quân Trì thu dọn đồ đạc cẩn thận, nhìn đồng hồ, "Gần đến nơi rồi."

Thời tiết thành phố C rất đẹp, nhận phòng xong, Trang Trạch Sâm tìm một người bạn khác trong tổ ra ngoài đi chơi. Hạ Quân Trì cứ ở lì trong phòng mãi đến khi có người nhắn Wechat gọi đi ăn cơm chung hắn mới bước ra ngoài.

Các thầy có cuộc hẹn buổi tối, tổ đi dự hội nghị vào quán ăn làm một bữa qua loa, mấy bạn học quen biết nhau gom nhau. Lúc Hạ Quân Trì đến đồ ăn đã gọi xong xuôi rồi, cả đám đang tụ lại nói chuyện tán phét.

"Hạ Quân Trì, ngồi đây nè." Trang Trạch Sâm gọi hắn rồi lại tiếp tục nói chuyện với cậu bạn đối diện, "Vụ nãy ông nói thật hả? Tống Diệc Sam được học thẳng lên là vì -- không thể nào."

[ĐM] Mối Quan Hệ Mềm Mại - Bất Thị Tri CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ