Chương 25: Son bóng.
Soát thẻ ra vào trong tòa nhà thí nghiệm rất nghiêm ngặt, mỗi tầng đều có cửa riêng. Hạ Quân Trì không thể dẫn cô vào, chỉ đành tìm người giúp lên tổ nghiên cứu của Hà Oánh.
Chuyển chỗ thức ăn xong, Hạ Quân Trì gửi Wechat cho người quen ở tổ trên, nhờ nguời nọ quẹt thẻ giúp mình. Phòng thí nghiệm tầng trên vẫn còn vài người, thấy Hạ Quân Trì vào là chào hỏi dồn dập như mọi ngày: "Cậu tới à? Có việc gì thế?"
Hạ Quân Trì chỉ vào đồ của Hà Oánh, thản nhiên nói: "Đến lấy ít đồ giúp người khác."
Bầu không khí lập tức chìm vào im ắng, mấy người trong tổ nhìn chằm chằm Hạ Quân Trì. Hắn như chẳng hề phát hiện, đi thẳng đến thu dọn đồ vào chiếc thùng các tông nhỏ nằm dưới bàn.
Thấy hắn sắp xong, rốt cuộc cũng có người không nhịn được mở miệng: "Hà Oánh tới đây à? Sao không tự đến lấy?"
Giọng điệu chẳng mấy hòa nhã, ít nhiều khiến người nghe không quá thoải mái.
Hạ Quân Trì cũng không hoàn toàn không lý giải được tâm trạng phức tạp của họ khi thầy hướng dẫn xảy ra vấn đề ngay năm thứ ba. Nhưng hắn cũng cho rằng lời Trang Trạch Sâm nói rất đúng, bất kể thế nào, mọi chuyện bây giờ đều không nên đổ lên đầu Hà Oánh.
"Chị ấy không đến." Hạ Quân Trì ôm thùng giấy, đưa mắt nhìn người nọ, giọng trầm đi, "Tôi nghĩ chị ấy không đến đây là rất hợp lý."
Dứt câu, hắn không nhìn sắc mặt của mấy người còn lại mà cầm đồ ra khỏi phòng thí nghiệm, xuống tầng đưa cho Tống Diệc Sam.
"Cậu nhìn xem có thiếu gì không."
Tống Diệc Sam thở ra một hơi sương trắng, tìm xem sơ sơ, xác nhận mấy đồ quan trọng đều đã có đủ. Cô ngẩng đầu lên, cảm kích nhìn người trước mặt cười: "Cảm ơn cậu."
"Không việc gì." Hạ Quân Trì đưa cô ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, "Đàn chị Hà Oánh thế nào?"
"Chị ấy... không sao." Tống Diệc Sam đáp. Hôm nay cô mặc chiếc áo khoác cashmere màu đen vừa vặn, đi một đôi giày da cừu nâu sẫm, chiếc cúc màu hổ phách trên áo khoác di dịch theo chuyển động của cô như muốn bung ra.
Hạ Quân Trì biết đây chỉ là một câu trả lời lịch sự, cũng cảm thấy Tống Diệc Sam cũng thoạt trông không quá ổn. Tuy trên môi là lớp son bóng tươi tắn xinh đẹp, nhưng khuôn miệng khe khẽ mấp máy trong cơn gió rét đầu đông chẳng khác nào bông hoa vội héo tàn trước khi kịp nở rộ vào một sớm âm u lạnh giá*.
*Tác giả lấy kiểu ví von trong tác phẩm Golden Rose (Bông hồng vàng và bình minh mưa) của Paustovsky.
Hắn nghĩ xen vào việc người khác một hai lần cũng không việc gì, lập tức bổ sung: "Nếu như còn cần giúp đỡ cậu có thể tìm tôi."
Tống Diệc Sam chớp mắt một cái, bất chợt nở nụ cười, không còn miễng cưỡng như lúc vừa nói chuyện: "Được, cảm ơn cậu." Cô ôm thùng giấy, hơi nghiêng đầu, "Mình đi trước."
"Ừm." Hạ Quân Trì nhìn bóng lưng mảnh mai biến mất ở ngã rẽ bên phải viện, gọi điện thoại cho Trang Trạch Sâm: "Mày có Wechat của Tống Diệc Sam phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Mối Quan Hệ Mềm Mại - Bất Thị Tri Canh
General FictionTên gốc: Quan hệ mềm mại Tác giả: Bất Thị Tri Canh Nguồn raw: Trường Bội Nguồn QT: khotangdammy Độ dài: 41 chương chính văn + 4 phiên ngoại Cover: Cảm ơn chị Quắn siêu đáng yêu ~ . Giới thiệu Em trai thẳng nghiên cứu khoa học nọ phải lòng anh hàng x...