Chương 29

1.9K 170 28
                                    

Chương 29: Còn có tình yêu liều lĩnh.

Nhiệt độ trong nhà dễ chịu, sau vài lời qua lại, chút hơi lạnh vương trên người Hạ Quân Trì đã bay biến sạch sẽ. Mu bàn tay hắn vô tình quẹt phải tay Trần Nam Nhất còn mang theo chút hơi ấm.

Mấy câu hòa hoãn mềm nhẹ của Trần Nam Nhất rất có tác dụng, Hạ Quân Trì lia mắt nhìn, quơ tay cắp vali kéo đi, bánh xe lại đều đặn tạo ra tiếng ma sát với mặt sàn.

Hắn có hơi đắc ý liếc mắt nhìn người đàn ông phía đối diện một cái, đưa tay đẩy mắt kính, rề rà leo lên cầu thang.

Cửa gỗ phòng trên tầng ba mở ra, trên bàn gỗ hồ đào màu đen kê sát tường có một chiếc đèn đang bật sáng. Hạ Quân Trì cất gọn vali vào góc tường, không nhịn được dịch ra khỏi cửa vài bước, nghe thấy tiếng hai người trò chuyện phía dưới lúc được lúc không loáng thoáng truyền đến.

Hắn dựa lên tay vịn cầu thang, nghiêng tay nghe ngóng chốc lát, cảm thấy không được rõ ràng lắm mới nghiêm túc suy nghĩ có nên xuống một tầng không, điện thoại nhét trong túi lại reo ầm lên.

Hạ Quân Trì nhìn màn hình, là Kỳ Minh gọi đến. Hắn lùi về sau vài bước, quay vào phòng ấn nghe.

"Hạ Quân Trì!" Vừa kết nối, Kỳ Minh đã kêu gào với âm lượng không nhỏ chút nào, "Mày điên hả, come out!? Mày quậy cái đếch gì vậy? Giờ đang ở đâu?"

Hạ Quân Trì cau mày: "Mẹ tao tìm tới chỗ mày?"

"Không phải mẹ mày, là anh mày." Kỳ Minh gảy tàn thuốc, hút một hơi, "Phiền một hồi bữa cơm trưa cũng không ăn được. Anh mày nói hôm trước mày ở nhà làm ầm lên với mẹ mày một trận, sau đó thì chẳng thấy tăm hơi đâu, gọi điện thì không ai nhận, hỏi mày có đang ở chỗ tao không -- May mà mày nhận điện thoại, tí nữa tao còn liệu mà trả lời được, không thì anh mày muốn báo cảnh sát tới nơi kìa."

"Lúc ra khỏi nhà điện thoại hết pin." Hạ Quân Trì nói, "Sau đó tao lên máy bay."

"Mày về nước rồi?" Kỳ Minh cảnh giác, "Lần trước về tao đã nói mày có gì đó là lạ rồi mà, mày khai thật cho tao, có phải người đàn ông ở cạnh nhà mày..."

"Kỳ Minh." Hạ Quân Trì lên tiếng ngắt lời, nhắc lại: "Anh ấy có tên có tuổi, Trần Nam Nhất."

"..." Kỳ Minh hiểu ngay ý hắn không nói ra, vậy nên mới nghẹn cứng lời trong họng, một lúc lâu sau mới nói: "Người anh em, tao nghĩ cho mày."

"Anh mày vừa nói mẹ mày cho người đi khóa sạch hai cái thẻ của mày." Kỳ Minh ném điếu thuốc xuống, "Còn sửa cả mật mã căn hộ của mày, lại không cho anh mày quan tâm vào... Tao lú luôn rồi đó, rốt cuộc mày đang chơi trò quái gì vậy? Cũng đâu nhất thiết phải ầm ĩ với mẹ mày đến mức đó."

Hạ Quân Trì im lặng thật lâu, nói: "Tao biết mẹ tao sẽ làm vậy."

Giọng hắn bình tĩnh mà cương quyết: "Tao sẽ không thỏa hiệp."

"Mày..." Kỳ Minh nghẹn lời không biết phải nói gì, nhịn ý định muốn chửi người trong lòng mình xuống, "Tiên sư nhà nó, kệ mẹ mày. Phải rồi, anh mày nói nếu mày về nước thì ra khách sạn ở hai ngày đã, cứ chờ mẹ mày nguôi giận rồi tính tiếp."

[ĐM] Mối Quan Hệ Mềm Mại - Bất Thị Tri CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ