Chương 34

1.7K 135 12
                                    

Chương 34: Khoảng cách mười lăm centimet (2).

Cơn giận trong người Trần Nam Nhất vẫn chưa tan, anh không gì. Chờ mình bình tĩnh hơn, anh mới cầm điện thoại lên, mở miệng muốn nói gì với hắn, chuông báo lại bất thình lình reo lên một lần nữa.

Hạ Quân Trì cúi đầu thoáng nhìn, phát hiện vẫn là dãy số vừa rồi, lập tức cảm thấy hối hận vì ban nãy đầu óc trống rỗng chưa kịp chặn luôn người bên kia. Hắn giơ tay lên, định ấn vào nút cúp máy thì Trần Nam Nhất cũng rụt tay trở về, để cánh tay hắn khựng lại giữa không trung.

Trần Nam Nhất lùi về sau hai bước, nói giữa tiếng đàn dương cầm: "Anh đi nghe điện thoại."

Hạ Quân Trì đanh mặt, đôi mắt sau cặp kính như tối sầm đi, cảm xúc trong con ngươi thể hiện rõ hắn hết sức bất mãn với hành động gần như bị từ chối này. Nhưng lần này Trần Nam Nhất không để ý đến tâm trạng hắn nữa, anh quay lưng lại, hướng mặt về phía cửa sổ nghe máy.

Cuộc trò chuyện cũng không hề thoải mái, chưa được mấy câu, cuộc đối thoại đã bắt đầu phát triển theo chiều hướng cãi cọ to tiếng.

Thiệu Việt trả lời rất mơ hồ về những chuyện gã đã nói với Nhậm Quân. Gã vốn dĩ là loại người khôn khéo nói năng lắt léo trơn tru, chẳng khác nào đã dày công tôi luyện thành chiêu nói giả như thật. Bấy nhiêu không gạt được Trần Nam Nhất của hiện tại, nhưng cũng tuyệt đối không để lộ thông tin gã cố tình giấu đi.

Vì vậy Trần Nam Nhất lời qua tiếng lại vô ích mất vài phút, mấy lời giải thích đó như bị ngăn cách bởi lớp sương mù, cứ ù ù vang lên, không đi vào được tai Trần Nam Nhất. Anh nghe mà phiền, xoay người, chợt nhận ra Hạ Quân Trì chẳng biết đã ra khỏi phòng từ lúc nào, cả trên lẫn dưới đều im ắng, trừ khúc nhạc nhẹ bật trong quán ra thì không có bất kì động tĩnh gì khác.

Trần Nam Nhất đột nhiên cảm thấy mình rất mệt, kiệt sức ngắt ngang người đàn ông lải nhải không điểm dừng bên kia: "Thiệu Việt, rốt cuộc anh muốn gì?"

Gã dừng lại trong phút chốc, câu đầu tiên không trốn tránh khỏi trọng tâm của cuộc trò chuyện: "Thằng nhóc đó có gì tốt."

"Anh đã nói, nếu em không thích anh sẽ không kết hôn." Thiệu Việt như thể đang chỉ Trần Nam Nhất lựa chọn bạn đời giữa các kệ hàng, phân vân khó mà quyết định được, "Hai năm rồi anh bận chuyện công việc cũng là vì em muốn một cuộc sống ổn định. Bây giờ anh đã có thể cho em cuộc sống như thế, em..."

"Anh không việc gì phải lấy danh nghĩa vì tôi ra làm cớ cho dục vọng của anh." Trần Nam Nhất hơi phản cảm hành vi làm chuyện gì cũng tâng bốc bản thân lên của gã, nói thẳng: "Tôi cứ nghĩ rằng lần trước gặp nhau tôi đã nói rất rõ ràng rồi, xem ra vẫn chưa đủ."

"Chuyện trước đây dù đúng hay sai, cũng đã kết thúc rồi. Không đưa đẩy dây dưa nữa chính là sự tôn trọng lớn nhất." Anh nói, giọng trầm đi: "Còn nữa, tôi hy vọng anh biết cho rõ mọi chuyện đêm nay tôi nói với anh không phải vì tôi lo anh nhắc chuyện quá khứ của tôi trước mặt Nhậm Quân -- Mà là tôi không muốn lật vết sẹo của Tiểu Sam ra cho bất kỳ ai khác săm soi đánh giá."

[ĐM] Mối Quan Hệ Mềm Mại - Bất Thị Tri CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ