Chương 41: Acknowledgements.
*Lời cảm ơn.
Đúng ra mà nói, kỳ nghỉ đông của Hạ Quân Trì không hề dài, chỉ khoảng đâu đó hai tuần.
Trong lần về nhà dịp lễ này, nếu tính cả giờ bay thì hắn phải xa Trần Nam Nhất tận năm ngày.
Vừa qua mùng hai Tết, hắn mua vé bay về thành phố A.
Trần Nam Nhất nhận được thông báo, đến sân bay chờ trước nửa tiếng. Anh mặc chiếc khoác màu cà phê, vẫn giữ dáng vẻ lúc tiễn hắn đi mấy ngày trước.
Đại khái anh đã biết được biểu hiện lúc về nhà của Hạ Quân Trì có thể xem như tốt đẹp. Trên đường về nhà, Trần Nam Nhất vừa căng thẳng vừa thắc mắc, vội vội vàng vàng hỏi rất nhiều chuyện về bầu không khí trong nhà lẫn quan hệ giữa hai mẹ con.
Hạ Quân Trì trả lời cả đường về, lúc đến nhà mới không chịu được, ngắt lời anh: "Trần Nam Nhất."
"Ừ em?" Anh kéo hành lý vào, đóng cửa rồi quay đầu nhìn hắn.
"Anh nhiều câu hỏi quá à." Hạ Quân Trì chẳng buồn cởi cả áo khoác, đẩy anh vào tường, nhỏ giọng phàn nàn: "Từ lúc về đến giờ em còn chưa hôn anh được cái nào đâu."
Đôi mắt Trần Nam Nhất cong cong, đặt tay lên eo hắn, cạnh môi ịn trên đuôi mày rồi sống mũi, chậm rãi rơi xuống đôi môi khô ráo nọ, dễ dãi nói: "Trả em đó."
Nhiệt độ trong phòng tăng lên nhanh chóng, khoảng nhỏ mờ ảo lan ra từ cửa sổ sát đất.
Thời tiết ở San Francisco khá tương tự với thành phố A. Hạ Quân Trì mặc quần áo đầy đủ, gió cũng không thổi nhiều, nhưng mãi đến khi chìm trong nụ hôn dài với Trần Nam Nhất, hắn mới nhận ra chuyến bay đã hạ cánh, mọi thứ đang dần ấm lên.
Hai người hôn nhau, ôm ấp thật lâu mới tách nhau ra. Hạ Quân Trì hài lòng, nghiêm túc báo cáo thành quả trong nhà cho anh: "Tầm ít lâu nữa mẹ em sẽ về đây một chuyến."
Trần Nam Nhất: "Hả?"
"Mẹ em tự muốn thế."
Trần Nam Nhất cực kỳ bất ngờ, có hơi không dám tin, Nhưng Hạ Quân Trì không nói dối, một hai tháng sau, mẹ Hạ về nước thăm bà ngoại vừa khỏi bệnh, ghé đến thành phố A hẹn cả hai ăn một bữa cơm.
Trần Nam Nhất nhìn ra bà vẫn giữ thái độ tiêu cực với vấn đề này, nhưng đã tình nguyện nhân nhượng với con trai mình. Anh không kỳ vọng quá nhiều, biết có thể ngồi cùng nhau ăn cơm cũng đã khó khăn lắm rồi, trong bữa không lên tiếng quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng trả lời vài câu hỏi.
Trước khi đến đây mẹ Hạ đã biết tình hình đại khái của Trần Nam Nhất, bà không nói gì nhưng cũng thể nói là hòa nhã. Xong bữa xơm, mẹ Hạ gọi điện cho trợ lý đưa hành lý đến dưới khách sạn để ra sân bay.
"Sức khỏe lão Nhậm không tốt, mẹ phải vội về giải quyết, không ở lại lâu hơn được." Bà giải thích ngắn gọn với hai người, lấy kính râm trong túi xách ra, chuẩn bị đeo lên rời đi.
Trần Nam Nhất kéo Hạ Quân Trì dậy tiễn bà, họ trông thấy trợ lý đứng cạnh chiếc xe đang đỗ phía xa, gật đầu chào hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Mối Quan Hệ Mềm Mại - Bất Thị Tri Canh
Fiction généraleTên gốc: Quan hệ mềm mại Tác giả: Bất Thị Tri Canh Nguồn raw: Trường Bội Nguồn QT: khotangdammy Độ dài: 41 chương chính văn + 4 phiên ngoại Cover: Cảm ơn chị Quắn siêu đáng yêu ~ . Giới thiệu Em trai thẳng nghiên cứu khoa học nọ phải lòng anh hàng x...