Chương 23

1.9K 157 19
                                    

Chương 23: Nơi đồng cỏ vắng lặng (1)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 23: Nơi đồng cỏ vắng lặng (1).

Hẳn là trùng hợp, Hạ Hi nói cho Trần Nam Nhất biết ngày mẹ Hạ đến đón cậu nhóc trùng với ngày Hạ Quân Trì về thành phố A.

Ban đầu Trần Nam Nhất không nghĩ ngợi nhiều, nhưng sau đó anh phát hiện ra dường như mẹ con Hạ Quân Trì luôn cố ý hay vô thức tránh gặp mặt nhau quá lâu.

"Bởi vì anh ba không chín chắn hiểu chuyện như anh hai, mà còn không được đáng yêu như em nữa!" Hạ Hi ngồi ngoài rìa sofa rung rung chân, ngoắc tay gọi bé Miu lại.

Trần Nam Nhất thoáng lúng túng, vừa rồi anh thất thần nên lỡ nói khỏi miệng mất. Anh ôm mèo đặt xuống bên cạnh Hạ Hi, xoa xoa đầu cậu nhóc rồi mỉm cười: "Hẳn là mẹ em bận rộn quá."

"Dạ!" Chẳng biết Hạ Hi có nghe được gì hay không, cu cậu lăn vào giữa sofa, nằm sấp xuống chơi với mèo con.

Sau gần nửa tháng chạm mặt qua lại, dì Trương vô cùng tin tưởng cậu hàng xóm Trần Nam Nhất tốt bụng này. Bà dắt Hạ Hi đi ăn sáng rồi giao lại cho Trần Nam Nhất còn đang ở nhà, nhờ anh coi giúp thằng nhóc này tầm một hai tiếng, nói sau khi ghé bệnh viện và sân bay đón mẹ Hạ vừa bay về sẽ quay về đón.

Trần Nam Nhất cũng không phải chờ bao lâu, lúc mẹ Hạ về đến đây thì anh đang đọc sách ảnh cho nhóc Hạ Hi mãi mới thôi nghịch ngợm. Anh nghe tiếng gõ cửa, hít sâu một hơi, ngập ngừng mở cửa.

Dì Trương đứng bên cạnh một người phụ nữ trung niên với gương mặt lẫn vóc dáng đều rất đẹp, mỉm cười hiền lành với anh: "Tiểu Trần, chúng ta đến đón Hi Hi đây."

Hạ Hi cầm cuốn sách ảnh chạy ào từ phòng khách tới, dang tay bấu víu dính người vô cùng. Mẹ Hạ cười ôm lấy cậu nhóc, chỉnh lại phần tóc mái rối bù trên trán, trách móc: "Vẫn nghịch ngợm y như trước vậy. Trong nhà người khác thì không nên chạy lung tung đâu, con biết chưa?"

Hạ Hi quay mặt sang, cười toe: "Anh này đâu phải người khác đâu."

Trần Nam Nhất hơi khó xử, chỉ đơn giản nở nụ cười, lùi về phía sau: "Không bằng cô ghé vào đây ngồi một lúc ạ."

Mẹ Hạ buông Hi Hi ra, cẩn thận chỉnh lại chiếc khăn lụa thắt trên túi xách bị lệch, để dì Trương đặt hai chiếc hộp trên tủ huyền quan rồi cười nói: "Cô nghe nói rồi, mấy ngày qua cảm ơn con đã chăm sóc Hi Hi nhà cô. Chai Noble Rot và chai vang trắng khô* này là bạn bè gửi cô, không đáng bao nhiêu tiền cả, để cho người trẻ mấy đứa uống vẫn hợp hơn."

[ĐM] Mối Quan Hệ Mềm Mại - Bất Thị Tri CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ