Chương 30

2.1K 167 19
                                    

Chương 30: Món quà năm mới.

Câu nói ấy vừa vặn kẹp giữa khoảng trống hai tiếng pháo nổ, Trần Nam Nhất nghe được vô cùng rõ ràng. Anh trộm nghĩ, bình thường Hạ Quân Trì trông vừa điềm tĩnh lại vừa thông minh, thế mà hôm nay cứ như một cái máy trục trặc hư hỏng vậy, chẳng thích hợp với hai từ đó tí nào.

Thế nhưng trục trặc ấy làm cho lớp vỏ ngoài của hắn cũng nóng ran lên, bàn tay siết Trần Nam Nhất rất nóng, giữ sức lực rất căng thẳng nhưng cũng không làm người khác đau, như muốn truyền đạt ý "Mau đồng ý em" lộ rõ ngay trên mặt.

Trần Nam Nhất nhìn hắn, đôi mắt hấp háy chớp chớp, nhỏ giọng đáp: "Ừ, được."

Hạ Quân Trì đúng thật không phải mẫu hình lý tưởng của anh, không có công việc, không đủ trưởng thành, trừ một gia đình với rất nhiều vướng mắc trở ngại giống như anh ra cũng xem như chẳng còn gì khác. Nhưng trong những khó khăn thử thách, Trần Nam Nhất cũng chỉ cần có người dám đặt chân lên con đường này cùng anh. Hạ Quân Trì không phải người hoàn hảo, nhưng cũng tốt lắm, tốt đến mức có thể thỏa mãn tất thảy mọi ước vọng và khao khát của anh về một cuộc sống bình dị giản đơn.

Anh đến gần, đôi môi khẽ khàng chạm lên hàm dưới của Hạ Quân Trì: "Đã sắp mười hai giờ rồi."

Hạ Quân Trì bị một nụ hôn không tính là một nụ hôn làm cho tình trạng trục trặc ngày một trầm trọng thêm. Hắn cứ nắm lấy tay Trần Nam Nhất như thế, cúi đầu, nhìn anh không nói gì.

"Muốn đón năm mới ở đây à?" Môi Trần Nam Nhất cong lên, nhẹ nhàng hỏi.

Hạ Quân Trì nhìn đồng hồ, chỉ còn mười mấy phút nữa là qua năm mới. Hắn buông tay ra, kéo hành lý của mình đi: "Em đưa anh về."

Trần Nam Nhất bị bộ dạng nghiêm chỉnh đứng đắn của hắn chọc cho bật cười: "Em định ngày đầu năm ở khách sạn à?"

Hạ Quân Trì chả cảm thấy ở khách sạn ngày đầu năm thì có gì không hợp lý, nhưng thật sự là ngày đầu tiên yêu đương thì không hợp ở mỗi người một nơi lắm, vì vậy hắn bám dính nắm tay anh, thấp giọng: "Vậy em ở đâu đây?"

Trần Nam Nhất rất bao dung bảo vệ lòng tự trọng cậu bạn trai nhỏ của mình vừa cam kết hứa hẹn: "Muốn nuôi anh mà không về nhà với anh à?"

Ngón tay Hạ Quân Trì cựa quậy vuốt ve cổ tay trắng mảnh khảnh nọ, kéo về sau, hơi ngượng ngùng bối rối ôm lấy Trần Nam Nhất, cằm tì trên vai anh cọ cọ mấy lần, rầm rì: "Vâng."

Trần Nam Nhất cười cười, dắt tay hắn ra khỏi phòng làm việc, đóng cửa tắt đèn quán kỹ càng rồi cả hai cùng nhau ra đầu hẻm.

Pháo hoa vẫn nở tung trên bầu trời, người tới lui ven đường thưa thớt. Cơn gió đêm lạnh giá như làm tất cả mọi người trốn trong vòng tay của gia đình và người thân yêu, bên nhau đến khoảnh khắc không giờ điểm để chờ đợi điều ước đầu năm mới.

Trở về căn hộ, Trần Nam Nhất đẩy người đã bắt đầu ho sù sụ kia vào tắm nước nóng trước.

Hạ Quân Trì lăn lộn vất vả mười mấy tiếng liền không thấy mệt, nhưng nước nóng trong phòng tắm đã đánh thức mọi cảm giác mỏi mệt kiệt quệ của hắn. Hương xà phòng của Trần Nam Nhất rất dễ chịu, gần như không có mùi gì, vừa bước khỏi phòng tắm ngập hơi ẩm ấm nóng là ngửi thấy ngay mùi trà trái cây thơm thoang thoảng.

[ĐM] Mối Quan Hệ Mềm Mại - Bất Thị Tri CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ