Chương 40

2K 115 11
                                    

Chương 40: Cái bịt mắt màu lục đậm.

Hạ Quân Trì đưa mắt nhìn điện thoại, thoải mái mở nhật ký cuộc gọi cho anh xem: "Anna."

Thái độ không hề có chút che đậy nào của hắn làm Trần Nam Nhất ngơ ngác. Anh không cầm lấy, gắp đồ cho hắn rồi ậm ừ một tiếng.

Bữa cơm gần xong, Hạ Quân Trì mới nhớ ra hình như hắn chưa giới thiệu người này bao giờ. Hắn mở thư viện ảnh trong máy ra, cho anh xem ảnh của Anna, bổ sung: "Đây là vị hôn thê của anh trai em, hai người cũng sắp kết hôn rồi."

Trần Nam Nhất run lên, lặp lại lời hắn nói trong đầu mấy lần, nhận ra hành vi nghĩ bậy nghĩ bạ của mình lúc trưa đúng là buồn cười quá thể. Mặt anh hơi nóng lên, đẩy điện thoại ra cúi gằm xuống: "... Ừ."

Anh ước gì việc này qua nhanh nhanh. Hạ Quân Trì lại không chịu buông tha, hắn nhìn chằm chằm anh, đưa tay vuốt ve gò má anh: "Trần Nam Nhất, anh đỏ mặt."

"Sao anh lại đỏ mặt?"

Đã không nói thì thôi, mà hắn càng nói Trần Nam Nhất càng thấy chột dạ. Anh đứng dậy dọn chén đũa phần mình, trả lời qua loa: "Không có, điều hòa để nhiệt độ hơi cao rồi."

Hạ Quân Trì vẫn ngồi đó, đến lúc anh tới cầm dĩa lên, hắn đột ngột nắm lấy cổ tay anh, đôi ngươi lẫn đuôi mày không giấu được vẻ đắc ý ra mặt: "Anh tưởng là Nhiễm Văn phải không?"

Hắn đứng dậy dang tay ôm Trần Nam Nhất, cảm xúc hưng phấn trong giọng nói chẳng giấu đi đâu được, khẳng định: "Anh ghen."

"..." Tuy hướng nói có hơi sai lệch, nhưng đúng là chính xác thật. Trần Nam Nhất không ngờ hắn tinh ý nhạy cảm đúng thời điểm như thế, ngượng ngập đến độ tai nóng ran cả lên, thậm chí phần bao biện cũng yếu ớt vô cùng: "Không phải đâu."

Hạ Quân Trì không nghe vào tai, tự tiện lại gần hôn anh.

Tràng hôn hít ập đến làm tay chân Trần Nam Nhất như mềm nhũn ra, chịu thua cười cười. Anh thẳng thắn: "Rồi rồi."

"Không phải như em nghĩ, cơ mà..." Trần Nam Nhất dịu giọng, cánh môi chạm lên mi mắt Hạ Quân Trì, "Có chút chút."

Dù anh đã cố gắng ngậm ba chữ cuối cùng lắm rồi, thế nhưng ý cười nơi khóe môi Hạ Quân Trì vẫn cứ sâu thêm. Hắn cầm điện thoại lên, mở thư viện ảnh cho Trần Nam Nhất xem: "Chị ấy thật sự là hôn thê của anh em, nhà em có chụp ảnh chung này."

Hạ Quân Trì lướt qua vài bức ảnh liên quan đến thí nghiệm hắn lưu, kiếm hình chụp cách đây không lâu. Trần Nam Nhất nghĩ chẳng cần xem làm gì, đang định gọi hắn thì chợt ngẩn ra, giữ tay hắn rồi lướt sang tấm hình trước đó. Anh ngạc nhiên: "Tấm này sao mà giống anh thế?"

Hạ Quân Trì cứng đờ người, tay mắt lanh lẹ muốn cất điện thoại đi, luồn lách khỏi trọng tâm: "... Ảnh chụp chung chắc ở trong máy tính."

Trần Nam Nhất đã miễn nhiễm với cái điệu bộ này của hắn rồi. Anh hấp háy mắt, sờ sờ cổ tay hắn, kéo lại: "Đưa đây nào."

Hạ Quân Trì cúi đầu nhìn anh trong chốc lát, quay mặt đi, chầm chậm chìa điện thoại ra.

Trần Nam Nhất nhìn kỹ hơn. Bức ảnh được chụp từ tầm một, hai tháng trước, camera không được giữ ổn định nên hơi mất nét. Anh đang đeo bịt mắt xanh sậm hay dùng, hẳn là đang ngủ.

[ĐM] Mối Quan Hệ Mềm Mại - Bất Thị Tri CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ