Chương 39

1.7K 122 6
                                    

Chương 39: Giây lát (2).

Câu hỏi này không đầu không đuôi, Trần Nam Nhất phản ứng một lúc mới phát hiện có điều gì đó không ổn. Anh dời tay, nhìn hắn: "Chiều nay?"

Hạ Quân Trì gật gật đầu, đang định nói gì thì chuông điện thoại đột ngột vang lên giữa đống quần áo ném lung tung dưới đất. Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ trên giường, đã qua giờ hẹn lấy thiết bị thí nghiệm.

"Nghe điện thoại trước đã." Trần Nam Nhất lo thầy tìm hắn, đẩy người ra nhắc nhở.

Người gọi cho Hạ Quân Trì là đàn em nọ, cô đã chờ gần một tiếng mà không thấy hắn đâu, nghĩ là hắn ngủ bù quá giờ: "Đàn anh dậy chưa?"

"Ừm, đã bắt đầu rồi?"

"Em vừa xong lượt đầu tiên." Đàn em không có vẻ trách móc phàn nàn gì, rất thông cảm cho Hạ Quân Trì vừa thức trắng cả đêm hôm qua, "Nhưng mà có một chỗ trong kế hoạch trước đó -- Là đoạn sau của phần cắt nối ARN, lần trước thầy Hứa có nói muốn điều chỉnh phải không?"

Hạ Quân Trì mặc quần áo bằng một tay, nhíu mày: "Phần đó có chút điều chỉnh nhỏ, để anh làm."

"Ok, vậy em nhờ anh ha."

Hắn cúp điện thoại, mặc đại chiếc áo len bên giường, quay người nhìn Trần Nam Nhất. Anh thấy hắn cứ ngắm nghía mình chằm chằm, chủ động rướn người dậy đặt lên khóe môi hắn một cái hôn ngắn ngủi, "Em phải về trường nhỉ? Có việc thì đợi về hẵng nói sau."

Hạ Quân Trì dừng vài giây, gật gật đầu, hôn trả anh rồi cầm áo ra mở cửa.

Có thể do thí nghiệm tiến hành không thuận lợi, Trần Nam Nhất muốn đợi đến lúc hắn về lại mơ mơ màng màng ngủ mất. Lúc đồng hồ báo thức reo ầm lên chỗ nằm bên cạnh vẫn trống không.

Chuyến bay của mẹ anh cất cánh khá sớm, Trần Nam Nhất vội vàng vệ sinh cá nhân, cầm mấy thứ đồ bổ dưỡng sức khỏe trong nhà, bắt xe chạy tới khách sạn.

Lúc anh đi thành phố vẫn còn chìm trong tĩnh mịch, lúc về đã đến giờ cao điểm buổi sáng. Trên đường về anh gửi tin nhắn hỏi Hạ Quân Trì có muốn anh đến đưa bữa sáng không nhưng không nhận được trả lời. Anh đoán hắn đã về nhà nên không gửi thêm, sợ làm quấy rầy hắn nghỉ ngơi.

Về nhà mở cửa quả nhiên thấy ngay đôi giày quen thuộc nọ, Trần Nam Nhất thả nhẹ bước chân vào phòng ngủ. Hạ Quân Trì ngủ say, tư thế ngủ không gọn gàng cho lắm, tóc tai rối tung bù xù hết lên, mặt vùi vào gối của Trần Nam Nhất, điện thoại vứt lung tung gần đó.

Nhiệt độ trong phòng vừa phải, chăn bông bị đá văng ra. Trần Nam Nhất đi tới kéo cao chăn lên, bọc cánh tay để tơ hơ bên ngoài lại.

Anh vừa định đứng dậy, màn hình điện thoại của Hạ Quân Trì đúng lúc sáng lên, hai tin nhắn chưa đọc hiện lên thanh thông báo.

Phía dưới là tin nhắn nửa tiếng trước anh gửi, phía trên là một người khác.

Vì các mối quan hệ của hắn rất đơn giản, cho nên bạn trong Wechat đều đặt tên rất rõ ràng. Trừ vài người bạn quen thân, hầu hết những người khác sẽ là "Giáo sư X", XX cấp YY" hoặc là bên tổ nghiên cứu sẽ thêm vào đàn anh, đàn chị các loại.

[ĐM] Mối Quan Hệ Mềm Mại - Bất Thị Tri CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ