Chương 35

2K 149 10
                                    

Chương 35: Khoảng cách mười lăm centimet (3).

Trong điện thoại im lặng vài giây, Trần Nam Nhất không kiềm chế được nữa, thấp giọng cười rộ lên hối lỗi: "Ừm."

Anh vừa cười vừa dỗ dành: "Anh sẽ cố gắng hết sức."

Tai Hạ Quân Trì dính sát bên điện thoại, sóng điện như làm tiếng cười truyền đến bên loa mang sức hấp dẫn lạ kỳ. Cảm xúc tiêu cực nấn ná bám riết từ nãy giờ tan biến không còn tăm hơi, hắn chống tay lên mép bàn hơi lạnh lẽo, chẳng hiểu vì sao mà hai má nóng ran lên, sắc ửng đỏ lan đến tận vành tai.

Cũng may Trần Nam Nhất ngưng cười đúng lúc, nói sang vấn đề chính: "Phải rồi, anh em..."

"Ngày mai anh ấy bay về Mỹ." Hạ Quân Trì nói, "Việc đó anh không cần lo lắng, em đã giải thích rồi."

Có lẽ là vì muốn Trần Nam Nhất thật sự yên tâm, hắn nghĩ ngợi một lúc, bổ sung: "Ngày mai em tiễn anh ấy ra sân bay, anh có muốn đi cùng em không?"

"Hả? Được." Trần Nam Nhất đồng ý xong lại bắt đầu thất thần, suy xét không biết có nên chuẩn bị ít thứ xem như quà biếu Nhậm Quân không.

Dòng suy nghĩ của anh miên man lơ lửng đi xa, hoàn toàn không để ý mấy lời Hạ Quân Trì đang nói. Người bên kia điện thoại cực kỳ bất mãn, gọi tên anh: "Trần Nam Nhất?"

"Hả?" Trần Nam Nhất hoàn hồn, "Em vừa nói gì vậy?"

Hạ Quân Trì cúi đầu, chăm chăm nhìn vịt con vàng trên dép đi trong nhà: "Em nói, anh mở cửa cho em đi."

Trần Nam Nhất hơi ngỡ ngàng, chốc lát sau mới nhận ra người ta đã đứng ngay trước nhà mình rồi. Anh cầm điện thoại, buồn cười hỏi: "Sao em lại sang đây?"

Hạ Quân Trì không cúp máy, nhưng cũng không trả lời anh, thẳng thắn hùng hồn đưa tay gõ cửa một cái.

Động tĩnh của cái gõ cửa không nhỏ, còn có nhịp điệu nữa. Gõ chưa được hai lần, Trần Nam Nhất đã lo Nhậm Quân nghe thấy, vội vàng ra mở cửa.

Tên đầu sỏ đứng ngay ngoài, nhìn anh không có tí ti chột dạ nào.

"Em..."

Chưa kịp dứt câu, đôi chân dài của Hạ Quân Trì đã trờ tới thò vào trong cửa, thuận việc quen tay kéo tay Trần Nam Nhất lại ôm anh một cái. Hắn đóng cửa, hơi thở vờn quanh tai anh, hài lòng đáp: "Đến ngủ."

Trần Nam Nhất hỏi: "Hôm nay em cũng không biết mật mã nhà à?"

Lần này Hạ Quân Trì còn chẳng định tìm cớ, cánh tay hắn siết lại, ôm ghì lấy không để người trong lòng mình tránh thoát. Hắn chẳng nói chẳng rằng nghiêng mặt sang một bên, lẳng lặng hôn lên vành tai gần trong gang tấc nọ.

Trần Nam Nhất bị nhột, hừ khẽ: "Hạ Quân Trì, em..."

Tiếp đó, anh không thể nói lên lời, từng nụ hôn cứ chốc chốc lại phủ lên, dần thay đổi mùi vị. Trần Nam Nhất không kịp từ chối đúng lúc, đợi đến lúc thần hồn trở về mới phát hiện đôi môi kia đã bắt đầu di chuyển lung tung, tiến gần đến cổ anh.

"Hạ Quân Trì..." Hành động của hắn làm đầu óc Trần Nam Nhất như lên cơn sốt, anh chỉ miễn cưỡng giữ được chút tỉnh táo, "Em làm như vậy cổ anh sẽ có dấu vết mất, ngày mai còn phải tiễn..." Anh cảm giác được cánh tay vòng bên eo mình càng riết chặt, và trước khi cả hai bùng nổ, anh khẽ đẩy hắn ra.

[ĐM] Mối Quan Hệ Mềm Mại - Bất Thị Tri CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ