Chương 11

1.9K 149 11
                                    

Chương 11: Fantasia.

*Khúc tùy hứng: được hiểu là sự tưởng tượng, hoặc sản phẩm của trí tưởng tượng; là sự sắp đặt hình ảnh, nhân vật hư cấu, mang tính kỳ ảo. Theo từ điển Thuật ngữ Âm nhạc (Nguyễn Bách), Fantasia trong âm nhạc được dịch là khúc tùy hứng. Các nhà soạn nhạc sáng tác Fantasia bằng trí tưởng tượng, trình bày các ý nhạc thiên về tùy hứng, ít bó buộc vào những nguyên tắc luật lệ cố định.

Điệu bộ mạnh mẽ đầy hiên ngang hùng hồn của Hạ Quân Trì làm Trần Nam Nhất nghẹn lời, không kịp thời mở miệng từ chối được.

Anh tỉnh táo lại, hé môi định nói gì, thế nhưng điện thoại lại reo.

Trần Nam Nhất cứ nghĩ là Lâm Ngang gọi nữa, định tắt máy rồi về lại nói chuyện sau. Nhưng trên màn hình không phải là cái tên Lâm Ngang, mà là một chữ khác, một xưng hô vô cùng thân mật mà từ lâu lắm rồi anh không gặp thấy.

Khúc Fantasia của Debussy vang lên, chậm rãi và dịu êm. Trần Nam Nhất đặt hờ ngón tay trên màn hình, không ấn tắt, cũng không nhận cuộc gọi.

Hạ Quân Trì cũng nhìn thấy người gọi đến, hắn ho nhẹ một tiếng, biết ý lui về sau một bước.

"Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại. Hôm khác -- " Chẳng hiểu vì sao Trần Nam Nhất lại hơi bối rối, gật đầu với Hạ Quân Trì rồi quay người mở cửa nhà mình. Anh bước vào mảng tối tù mù tịch mịch ấy, ấn xuống nghe máy: "Mẹ."

"Nam Nhất." Mẹ ở đầu bên kia nhẹ nhàng gọi anh, "Đã trễ thế này sao con còn chưa nghỉ ngơi?"

Trần Nam Nhất hít sâu một hơi, đáp lời: "Con vừa bận vài chuyện."

"Gần đây con thế nào?"

"... Tốt lắm ạ."

"Mẹ và ba con đến thành phố A dự một cuộc họp." Mẹ anh nói, giọng bà nhỏ nhẹ mà u buồn, "Mẹ muốn đến thăm con."

Đã lâu lắm rồi Trần Nam Nhất không được nghe giọng bà, mũi anh cay cay: "Nếu ba con biết thì được không ạ..."

Hai mẹ con lặng thinh. Chốc lát sau, mẹ anh chợt nói: "Ba con gọi điện cho con rồi đúng không?"

Trần Nam Nhất nhanh chóng nhớ lại cuộc điện thoại khó khăn không bao lâu trước đây: "Vâng."

"Lại cãi vã à." Anh nghe mẹ mình thở dài.

"Ông ấy nói chuyện con thôi học nữa rồi?" Giọng mẹ anh hơi run lên, "Con biết tính ông ấy -- " Tiếng ồn ào bên kia nhỏ dần, có lẽ bà vừa vào nhà.

"Không nói chuyện này nữa. Thật ra, lần trước ông ấy cũng chỉ muốn con thử gặp con gái nhà bác Vương..."

"Mẹ." Trần Nam Nhất cũng hết cách, "Chuyện đó, thật sự không cần đâu mà." Anh cúi gằm đầu như bị bắt đứng phạt không thể quay mặt nhìn cha mẹ mình vậy, nhỏ giọng: "Hay ba mẹ đừng đến đây, con không muốn vì con mà hai người lại to tiếng với nhau."

Anh vừa dứt câu, mọi tạp âm bên kia điện thoại như hoàn toàn biến mất trong chớp mắt, hai bên im ắng đến độ nghe được tiếng hít thở gắng sức kiềm chế của nhau. Trần Nam Nhất đi đến cửa sổ sát đất nhà mình, thấy thành phố như bản thân anh lúc này vậy, chìm sâu vào màn đêm tĩnh lặng kéo dài đến vô tận.

[ĐM] Mối Quan Hệ Mềm Mại - Bất Thị Tri CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ