Chương 5: Người hàng xóm này cũng không lạnh lùng lắm (2).
Mở cửa ra, Hạ Quân Trì tìm một đôi dép đi trong nhà mới cho người phía sau, còn chu đáo nói: "Ổ cắm ở bên tay phải sofa."
Trần Nam Nhất sạc điện thoại, ngồi trên sofa bình tĩnh lại trong chốc lát, hiếm khi nảy sinh đôi chút cảm giác lúng túng như bây giờ.
Thực tế, lúc vừa bước chân vào cửa nhà Hạ Quân Trì anh đã hơi hối hận rồi. Dù sao đây cũng chỉ là hàng xóm mà thôi, chuyện trước đây người ta giúp mình anh còn chưa trả xong, bây giờ lại nợ người ta thêm một ân tình nữa.
Vả lại, chẳng ai lại thích bị một người không quá thân quen nhìn thấy mình trong tình cảnh khốn đốn chật vật.
Chuyện đáng mừng duy nhất là Hạ Quân Trì không phải một người nói nhiều, hắn không hỏi vừa nãy anh gặp phải chuyện gì, cũng không hỏi anh định làm thế nào, chỉ nói một câu như thế rồi quay đầu về phòng làm chuyện của mình.
Nhưng sự thật có hơi khác những điều Trần Nam Nhất nhận định, không phải Hạ Quân Trì không muốn hỏi, mà vì hắn buồn ngủ với cũng không biết phải mở miệng thế nào.
Hắn trốn trong phòng, cất ba lô đi, đi quanh bàn học nửa vòng rồi lại cầm điện thoại cất trong ba lô ra.
Mở màn hình xem tin nhắn Kỳ Minh vừa trả lời, lên án bạn bè không coi nhau ra gì, xong còn nói lần này có hẹn vài cô bạn học bên Anh về chơi, cổ vũ Hạ Quân Trì ra ngoài làm một chuyến du lịch ngắn ngày.
Kỳ Minh có kinh nghiệm yêu đương rất phong phú, có những mối quan hệ thậm chí còn không đủ để gọi là tình yêu, vấn đề lằng nhằng phức tạp bao nhiêu cũng có thể giải quyết rất điêu luyện. Hạ Quân Trì tựa người vào bàn ngẫm nghĩ một lúc, xóa câu trả lời hoàn chỉnh vừa gõ xong rồi gửi một câu khác đi.
"À này..."
Thông báo ngửi tin nhắn thành công vừa vang lên, Trần Nam Nhất đứng ngoài đã khách sáo gõ cửa phòng một cái. Hạ Quân Trì có tật giật mình, vội giấu điện thoại ra sau lưng, nhìn cười đứng cạnh cửa: "Có chuyện gì vậy?"
"Điện thoại tôi có pin rồi, cũng vừa liên hệ ban quản lý, bên ấy nói sẽ tới ngay." Trần Nam Nhất nói.
Vừa dứt câu, anh cảm giác hình như người trước mắt vừa cau mày. Nhưng suy nghĩ một lúc, anh lại cho rằng mình nhìn lầm.
Hạ Quân Trì không lên tiếng, nhanh chóng đến cạnh anh mở cửa nhà ra, như vậy có người đến họ sẽ nghe được động tĩnh.
Hai người đứng cạnh bàn ăn chờ đợi, không ai tìm chỗ ngồi xuống. Điện thoại Trần Nam Nhất vẫn đang sạc, muốn dời sự chú ý sang việc khác cũng không có cơ hội, chỉ đành nói lung tung vài chuyện với người cũng không cầm điện thoại theo kia.
Căn hộ của Hạ Quân Trì không bày vẽ trang trí gì nhiều mà sạch sẽ ngăn nắp đến không ngờ. Trần Nam Nhất không soi xét cách bày trí của căn hộ, tầm mắt vẫn dừng lại trên chiếc tủ đặt cạnh huyền quan. Chiếc tủ nọ cao tầm nửa người, trên ngăn cao nhất trưng hai món đồ gỗ hình cá voi, còn có một cây bút ký tên cũng bằng gỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Mối Quan Hệ Mềm Mại - Bất Thị Tri Canh
General FictionTên gốc: Quan hệ mềm mại Tác giả: Bất Thị Tri Canh Nguồn raw: Trường Bội Nguồn QT: khotangdammy Độ dài: 41 chương chính văn + 4 phiên ngoại Cover: Cảm ơn chị Quắn siêu đáng yêu ~ . Giới thiệu Em trai thẳng nghiên cứu khoa học nọ phải lòng anh hàng x...