Chương 28

1.9K 148 17
                                    

Chương 28: Qua đêm giao thừa.

Trần Nam Nhất chỉ trở về thành phố A được vỏn vẹn hai ngày, sau khi sắp xếp xong công việc trong quán, anh lại đi.

Hạ Quân Trì biến thành một người bạn vừa lễ phép lịch sự lại vừa biết quan tâm người khác, ngày ngày kiên trì gọi hai cuộc điện thoại hỏi thăm và trò chuyện trong vài phút ngắn ngủi, chẳng phiền nhiễu bao nhiều.

Cả hai ngầm hiểu không nhắc lại những gì đã xảy ra vào bữa tối ngày cuối tuần trong nhà Trần Nam Nhất ấy. Hạ Quân Trì kiếm được câu trả lời không tính là phủ định ấy cũng đã thỏa mãn lắm rồi, không đòi hỏi anh mau mau suy nghĩ hay điều gì hơn thế.

Thành phố A là một khu vực ven biển, tiết trời cuối tháng mười hai không quá lạnh lẽo, cây thường xanh vẫn giữ sắc xanh nửa tốt tươi nửa ngả tàn úa. Nền trời thỉnh thoảng chuyển màu xám xịt, rồi chốc lát mấy tia nắng lại le lói ló dạng từ sau các áng mây.

*Cây thường xanh (evergreen plant): là loài cây có lá tồn tại quanh năm, không có hiện tượng rụng lá theo mùa. Bao gồm hầu hết các loài cây lá kim và thực vật hạt kín (tùng, bách, sồi, bạch,...)

Hạ Quân Trì xách chiếc vali nhỏ ra khỏi khu nhà, bắt một chiếc taxi đến sân bay. Khi chiếc xe hòa vào cung đường chính của thành phố, tốc độ di chuyển mỗi lúc một chậm dần, hắn lướt điện thoại xem tài liệu, ngẩng đầu liếc mắt nhìn quang cảnh ngoài cửa xe, phát hiện mình vừa đi qua xưởng mộc quen thuộc.

Hạ Quân Trì đã đi ngược lại với tinh thần khoa học, vô cùng duy tâm buộc những danh từ chả liên quan gì đến nhau như "xưởng mộc" và "Debussy" vào Trần Nam Nhất, đặt cho chúng một mối liên hệ tinh thần hết sức đặc biệt nhằm hợp lý hóa sự việc khi nhìn thấy những thứ này, ước muốn được nghe giọng nói của anh lại trỗi dậy một cách vô cùng tự nhiên như thế.

Không khí trong xe tĩnh lặng, Hạ Quân Trì ngơ ngẩn thầm đếm số, chán nản chờ đợi một cuộc gọi.

Trước khi gọi điện thoại hắn không nghĩ mình sẽ nói gì tiếp đó, chỉ đơn giản thực hiện nguyện vọng của mình. Hắn nhắm mắt lại, đếm một, hai, ba như chuẩn bị thổi nến, điện thoại có người bắt máy, điều ước được thực hiện.

Trần Nam Nhất ôn hòa lên tiếng: "Hạ Quân Trì?"

"Ừm." Mắt Hạ Quân Trì vẫn rơi trên tấm biển sáng đèn bên ngoài xưởng, "Em đang trên đường đến sân bay."

"À, giờ này chắc cậu cũng nên đi rồi." Trần Nam Nhất lau khô tay, bước khỏi phòng bếp, vừa thả ống tay áo được xắn lên cao vừa nói: "Khi nào cậu bay đến Mỹ?"

"Thời gian hạ cánh là buổi trưa." Hạ Quân Trì trả lời, hắn dừng một lúc, nhấn mạnh lần nữa, "Thứ tư tuần sau em sẽ về."

Giọng Trần Nam Nhất như cách khá xa điện thoại: "Tối hôm qua cậu đã nói vài lần rồi."

Đương nhiên, anh biết rõ lý do Hạ Quân Trì nhấn mạnh liên tục nhiều lần như vậy. Anh thầm nở nụ cười, cầm điện thoại lên: "Thứ hai tuần sau tôi về, vừa mua vé máy bay xong."

Hạ Quân Trì dời mắt, lặng thinh nhìn chăm chăm khóe môi hơi nhếch lên trong gương chiếu hậu của mình, giọng nói vẫn bình thản: "Em biết rồi."

[ĐM] Mối Quan Hệ Mềm Mại - Bất Thị Tri CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ