Chương 6

2.7K 149 7
                                    

Chương 6: Voi và cá voi.

Khi Trần Nam Nhất tỉnh dậy vào sáng hôm sau, kim đồng hồ đã gần đến số mười hai.

Màn hình điện thoại vẫn dừng ở khung chat của Hạ Quân Trì và anh, thoát ra thấy ngay hơn chục tin nhắn chưa đọc do Lâm Ngang gửi đến. Quán ăn thường sẽ bận hơn vào cuối tuần, đúng ra, mười giờ sáng Trần Nam Nhất đã phải mang theo đống nguyên liệu nấu ăn bước vào bếp.

Anh vươn vai rồi bước xuống giường, vừa đánh răng vừa gọi điện cho Lâm Ngang."

"Trưa hôm nay khách tàm tạm, cũng được sáu, bảy bàn." Lâm Ngang nói, "Gửi Wechat cậu xem chưa? Chị Tô nói tối tạt sang gặp cậu có việc, hôm nay không giao món ngọt đến được."

Trần Nam Nhất kiểm tra tin nhắn trong Wechat một lần nữa, "ừm" một tiếng. Anh rửa mặt, đầu óc tỉnh táo hơn một chút: "Vậy cậu ghi rõ trong thực đơn, nói bữa trà chiều chỉ có bánh quy."

"Ờ. Lúc nào đến?"

"Để tôi nướng ít bánh quy rồi đến, chắc tầm hai tiếng nữa." Nói xong, anh vội vàng cúp điện thoại, thay quần áo rồi bắt đầu vào bếp làm bánh.

Căn hộ này cha mẹ Trần Nam Nhất mua lại từ khá lâu trước đây, hồi còn học anh không đi làm gần đây nên vẫn luôn để không đó. Sau này One Day chuyển địa chỉ, diện tích bị thu hẹp lại, anh biến nhà mình thành căn bếp nhỏ để tiện làm vài món đơn giản cho bữa trà chiều.

Bận rộn cả trưa, Trần Nam Nhất bước vào quán với một chiếc lọ đầy ắp bánh quy.

Qua mười hai giờ trưa, tiếng nói cười và động chạm chén bát thưa dần, chỉ còn mình Lâm Ngang nằm dài trên quầy pha chế rung rung chân, chốc chốc lại đưa tay lướt điện thoại. Lúc thấy người vào cửa, Lâm Ngang giơ tay: "Đến rồi à."

Trần Nam Nhất đặt lọ bánh quy lên quầy bánh ngọt, sau đó vào khu pha chế kiểm tra nguyên liệu: "Cần gì thêm không?"

"Mẹ vừa ra ngoài mua rồi." Lâm Ngang quay đầu lại, "À, tối nay cậu đón Miu phải không?"

Đường về nhà Lâm Ngang đi ngang phòng khám thú y nọ, tối hôm qua ôm về nhà chăm sóc, sáng sớm gửi nó đến bác sĩ theo lịch hẹn.

Trần Nam Nhất buộc chặt tạp dề, gật đầu: "Để tôi đón là được."

Chiều thứ bảy nhiều người có thời gian đến nhâm nhi trà và làm vài miếng bánh ngọt, Trần Nam Nhất bận tối mắt tối mũi cả buổi trời. Tầm chiều chiều, anh thở hắt ra một hơi, ra sau bếp phụ việc nấu nướng.

Có lẽ là vì chất lượng giấc ngủ đêm hôm qua rất tốt, kết thúc một ngày dài anh cũng không thấy quá mệt mỏi. Tám giờ tối, anh và Lâm Ngang ngồi trên tầng ba ăn bữa cơm tối đơn giản. Lâm Ngang cắn cắn muỗng, mở một tấm hình trong nhật ký tin nhắn với bạn trai mình ra, giơ đến trước mặt Trần Nam Nhất: "Ê, tấm này sao?"

Tháng trước Lâm Ngang vừa quen bạn trai mới, vô cùng nóng ruột muốn dắt mối giới thiệu đối tượng cho bạn thân, như một sở thích xuất phát từ sự phấn khích trước đam mê yêu đương nồng cháy không có chỗ xả. Trần Nam Nhất lướt nhìn, đũa gắp sườn vẫn không dừng lại: "Cái gì sao?"

[ĐM] Mối Quan Hệ Mềm Mại - Bất Thị Tri CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ