Chương 18

1.8K 130 15
                                    

Chương 18: Sonetto 104 del Petrarca.

Hạ Quân Trì không đeo kính, mọi thứ trước mắt hắn đều mờ mờ ảo ảo. Cồn rượu trong người làm thái dương căng lên đau đớn, hắn cau mày, mở to mắt như muốn cố gắng nhìn bằng được người đứng trước mình đây.

Trên người Hạ Quân Trì đúng là nồng nặc mùi rượu, Trần Nam Nhất không ở quá gần cũng ngửi thấy rõ mồn một.

Anh khẽ ngẩng đầu, chiếc áo khoác màu xám khói này rất hợp với Hạ Quân Trì, thoạt nhìn có cảm giác trưởng thành chín chắn. Mà gương mặt hắn rời khỏi cặp kính quen thuộc lại như thoát khỏi lớp vỏ cứng tua tủa gai, toát lên chút gì đó mơ màng không rõ. Trần Nam Nhất do dự trong vài giây ngắn ngủi, hết cách nói với hắn: "Chờ chút, tôi tìm thuốc cho cậu."

Anh quay người mở điện, tìm mấy gói thuốc dạ dày còn sót lại trong hộp thuốc.

Có lẽ là vì anh chỉ nói "Chờ chút" chứ không phải "Vào đây chờ", Hạ Quân Trì vẫn đứng cạnh cửa, giữ nguyên tư thế ngoan cố khoác tay lên chốt.

Trên ngăn cao nhất của hộp thuốc là mấy hộp mới, đều do bác sĩ Hạ Quân Trì gọi đến để lại cả. Trần Nam Nhất mở ngăn cuối cùng, tìm thấy một gói thuốc pha nước, xoay người muốn đưa cho hắn.

Hạ Quân Trì không chủ động nhận lấy, mím chặt môi im lặng nhìn chằm chằm bóng người mơ hồ nọ.

Trần Nam Nhất đặt gói thuốc xuống, gọi: "Hạ Quân Trì?"

Lúc này hắn mới chậm chạp đưa tay lên, cầm gói thuốc trong lòng bàn tay Trần Nam Nhất.

Trần Nam Nhất cảm giác được ngón tay thon dài của hắn chạm lên cổ tay mình, đầu ngón tay lẫn da thịt dần dán lấy, mang theo chút mát lạnh hẳn là do đã đón gió rất lâu bên ngoài.

Anh ngẩng đầu, trông thấy Hạ Quân Trì rũ mắt, hai gò má ửng lên mảng hồng nhạt nhòa, như đang đấu với nhau xem ai không lên tiếng lâu hơn. Trần Nam Nhất đến chịu, bó tay toàn tập mặc kệ hắn lần mò động chạm từ cổ tay đến lòng bàn tay, hắng giọng một cái hỏi nhỏ: "Nhà cậu có nước ấm không?"

Đương nhiên là không có rồi.

Nhìn bộ dạng này của hắn, Trần Nam Nhất cũng không hy vọng vào chuyện hắn tự đi nấu nước. Anh thở dài một hơi, nhẹ nhàng tránh khỏi bàn tay kia: "Tôi giúp cậu pha thuốc."

Mười phút sau, Trần Nam Nhất đặt thuốc đã pha xong xuống trước mặt Hạ Quân Trì, rót thêm một ly nước khác.

Hạ Quân Trì ngồi ngay ngắn trước bàn ăn nhà mình, như ngại thuốc còn quá nóng nên chỉ cầm cốc sứ lên nhấp một ngụm rồi lại để xuống.

Hẳn là gần đây gặp mặt chung đụng quá nhiều, hai người chỉ im lặng cũng không khiến bầu không khí trở nên gượng gạo. Trần Nam Nhất cũng không muốn nói gì thêm với hắn, mặc hắn ngồi cạnh bàn ăn muốn làm gì thì làm, mình thì dựa vào bàn bếp canh hắn uống hết thuốc rồi về nhà.

Trần Nam Nhất không muốn nói chuyện, nhưng Hạ Quân Trì rất muốn. Anh vừa lấy điện thoại ra định lướt xem tin tức, hắn đã thoáng nghiêng mặt nhìn anh dưới ánh đèn mờ nhạt màu: "Vừa nãy tôi đi tìm anh, anh không có ở nhà."

[ĐM] Mối Quan Hệ Mềm Mại - Bất Thị Tri CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ