Draco Malfoy đang đứng đưa lưng về phía hắn trên bậc thang dẫn lên tháp Thiên Văn.
Tuyết bay ngập khắp gian phòng, xuất hiện từ hư không và cũng biến mất trong hư không, xuyên thấu qua cơ thể Draco, kia dường như là ảo ảnh chỉ mình hắn thấy được.
Hắn thử gọi tên người nọ.
Draco chậm rãi xoay người lại, trên gương mặt tái nhợt là những mảng máu loang lổ, trước ngực chằng chịt vết thương, chỉ cần một trong số chúng rạch sâu thêm chút nữa thôi là sẽ có thể xé rách cơ thể gầy gò của Draco
"Mày muốn hại chết thêm bao nhiêu người nữa đây?" – Tên tóc vàng ác ý chất vấn hắn.
Harry ngồi bật dậy trên giường, cả người mướt mồ hôi lạnh.
Gần đây Harry cứ gặp ác mộng suốt, phần lớn là có liên quan đến Voldemort, người đã làm cuộc sống của hắn rối tung lên, ngoại trừ giấc mơ được nhìn dưới góc nhìn của một loại bò sát nào đó lần trước ra, thì đa số là hắn quên hết ngay sau khi thức dậy.
Cũng có vài giấc mơ không liên quan gì đến Voldemort, nhưng trong những giấc mơ đó luôn có người sắp chết, thậm chí là cái chết của Draco Malfoy.
Hắn không nghĩ rằng Draco của đêm Giáng Sinh lại có thể gây ảnh hưởng đến mình như thế. Lúc trước, khi tên Slytherin mất tích kia đột nhiên xuất hiện trong Đại Sảnh Đường, không phải là Harry không nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên người cậu, hắn còn nhớ bên cạnh còn có người cảm thán nói là 'Malfoy đã làm gì mà khiến bản thân sống dở chết dở như thế'. Nhưng mà hạng mục thi đấu đấu tiên của cuộc thi Tam Pháp Thuật sẽ diễn ra ngay sau đó khiến hắn cũng không để ý đến tình hình về sau của kẻ thù của mình được nữa.
Cho đến đêm Giáng Sinh khi Draco nói với vẻ hung tợn: "Lão ta suýt thì giết tao rồi."
Tính chất của chuyện này hoàn toàn khác với chuyện Buckbeak vào năm thứ ba, khi đó vết thương của Draco chỉ có thể tính là vết thương rất nhỏ trong giới phù thủy, những tai nạn có thể xảy ra trong các trận Quidditch còn có thể nghiêm trọng hơn như thế nhiều.
Thế nhưng lần này Harry đã nghe được một vài cuộc trò chuyện của các học sinh vùa ra khỏi Bệnh Thất, họ nói bà Pomfrey đã hơn một lần phàn nàn với cụ Dumbledore rằng Draco bị tấn công bởi quá nhiều bùa chú trong thời gian vô cùng ngắn và cậu có thể sống sót mà không để lại bất kì di chứng nào thì quả là kì tích. Những người ngoài cuộc thảo luận bất kì chuyện gì mà bọn nó cảm thấy hứng thú, còn Quán quân Harry Potter thì chỉ đang đau đầu nghĩ cách mời cho được Cho Chang đến buổi dạ vũ với mình.
Nhưng khi người bị hại đã đẩy sự thật đẫm máu ra trước mắt hắn, không muốn thấy cũng không đành.
Chữ "chết" này rất xa vời với Harry, lũ Giám Ngục năm ngoái đã đào ra được hình ảnh cái đêm mà bố mẹ hắn qua đời ở sâu thẳm trong kí ức hắn, nhưng trên thực thế hắn cũng chỉ nhớ được một luồng ánh sáng xanh và tiếng mẹ hắn thét lên. Vào học kì cuối cùng của năm thứ nhất, khi giáo sư Quirrel chạm vào Harry khiến cơ thể gã ta tan thành tro, nhưng hắn còn chưa kịp nhìn thấy kết quả thì đã đau đầu ngất xỉu. Tính ra thì, cái tên Slytherin lúc này đang nhảy nhót tưng bừng mới là người đã xuất hiện trước mắt Harry trong hình thái tiệm cận với cái chết nhất..
![](https://img.wattpad.com/cover/289578852-288-k243865.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HarDra] AFTER NOON
FanfictionTác giả: ハジメ@lofter Số chương gốc: 43 chương + 3 extra (complete) Tiến độ: Complete Art bìa: 0live_HxD@twitter Sumary: Nếu Draco Malfoy tuổi 37 vô tình quay trở về quá khứ vào năm học thứ tư, và cậu quyết định dứt mình khỏi cuộc chiến, chuyện gì sẽ...