[NĂM THỨ NĂM] Chương 13: Sở Bảo Mật

7.9K 707 10
                                    

Cuộc nổi loạn do cặp sinh đôi khơi mào vẫn kéo dài như kiếp trước, mụ Umbridge và Filch lo lắng hoảng loạn nhưng vẫn chẳng thể nào tìm ra được học sinh nào đang gây rối.

Nhớ đến kết quả bi thảm trong kiếp trước, Draco cố ý nhắc nhở Pansy đừng gây sự với học sinh của các Nhà khác trong khoảng thời gian đặc thù này, tiếc là cô ả không quan tâm cho lắm, kết quả là một ngày nọ cô ả vẫn bị mọc sừng và phải bỏ lỡ vài ngày lên lớp. Còn trong lớp của mụ Umbridge, hầu như tất cả các học sinh đều bắt đầu nôn mửa, ngất xỉu, phát sốt hoặc chảy máu mũi ngay khi mụ vừa bước chân vào. Mụ hét ầm lên rằng đây chắc chắn là âm mưu của một số học sinh nào đó, nhưng sau khi Draco yếu ớt giơ tay lên với gương mặt máu me đầm đìa, phát biểu rằng đây hẳn phải là một loại bệnh truyền nhiễm mới, mụ đành cho tất cả học sinh bắt cặp đi đến Bệnh Thất.

Madame Pomfrey đã quen với việc ngó lơ đám học sinh đến Bệnh Thất từ lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, giường trong Bệnh Thất không đủ dùng nên phần lớn là hai ba đứa chen nhau một cái giường, Draco và Blaise cười nghiêng ngả trong lúc thảo luận khả năng diễn xuất của đối phương, đến nỗi đám Gryffindor phải trừng mắt nhìn.

"Thằng Malfoy?" – Ron chỉ vào cậu, há hốc mồm.

Hermione bình thản nhún vai: "Mình cứ tưởng là bồ phải biết đầu óc nó không được bình thường từ lúc nó đòi lột sạch Harry rồi."

Ron ré lên thất thanh, thành công dọa được tất cả mọi người, Harry nhìn về Draco mà cười chảy nước mắt, mặc dù không biết bên kia nói gì nhưng Draco vẫn chộp lấy cái gối và quăng sang, chẳng bao lâu trận chiến đã phát triển thành cuộc chiến gối ngủ giữa Slytherin và Gryffindor.

Sau đó tất cả chúng nó đều bị Madame Pomfrey đuổi cổ khỏi Bệnh Thất.



Hôm chung kết cúp Quidditch giữa Ravenclaw và Gryffindor, Draco nhận ra Luna đang đeo con vẹt nhồi bông cậu tặng trên đầu, cô nhóc Ravenclaw thông minh đã phát hiện rằng mình có thể dạy cho con vẹt những câu khác nữa, lúc Luna đi ngang qua Draco, con vẹt còn chào hỏi cậu.

Đương nhiên điều đó khiến cậu nhận được rất nhiều ánh mắt khinh thường từ nhà Slytherin, may là cậu đã sớm quen với việc bị bao quanh bởi những ánh mắt như thế.



Tháng sáu đang đến và Draco bắt đầu lo lắng thật sự. Cậu cố gắng nhớ lại xem kiếp trước mình làm sao mà bình thản được, sau đó cậu phát hiện lúc đó cậu vẫn chỉ là thằng đần cho rằng Lucius toàn năng, cậu tin chắc rằng cha sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ nên chẳng mảy may lo lắng gì đến thành tích của kì thi. Tuy nhiên, lần này cậu nói cậu muốn trở thành Lương Y cũng không hoàn toàn là cái cớ để qua mặt Snape, vốn như cậu đã nói, Lương Y là một nghề "an toàn", có lợi cho danh tiếng của nhà Malfoy ở bên ngoài.

Cậu có hơi nhớ nhung một bản thân ngây thơ, ít nhất là khi đó cậu không có gì để lo lắng. Sự lo âu ảnh hưởng tồi tệ nhất đến Draco là khi cậu liên tục mơ thấy những chuyện trước khi cậu ngã vào cổng tò vò, người thân lần lượt chết thảm trước mắt cậu, thậm chí cậu còn mơ thấy xác của Scorpius nhưng lúc đến gần để xem thì lại biến thành chính cậu năm mười một tuổi. Draco vác theo hai quầng thâm mắt sâu hoắm đến gặp Madame Pomfrey để xin một ít dược Giấc Ngủ Không Mộng Mị, Madame Pomfrey vốn chỉ muốn cho cậu một ít dược an thần nhưng Draco bắt đầu tỏ vẻ thảm thương, cậu ám chỉ đến những chuyện mình đã trải qua trong lần mất tích ngắn ngủi ở năm thứ tư, và cuối cùng cũng mãn nguyện mà lấy được dược Giấc Ngủ Không Mộng Mị. Rốt cuộc thì cậu cũng có thể ngon giấc trong tuần thi cử.

[HarDra] AFTER NOONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ