[NĂM THỨ BẢY] Chương 30: Ba món di vật

7.7K 730 103
                                    

Cuối cùng Draco cũng không bỏ đi, thực ra đây chính là dự định từ ban đầu của cậu, nếu như bây giờ trở về trường thì chưa chắc đã có thể ra ngoài dễ dàng như thế này, nếu xét về mạch thời gian thì chỉ tầm tháng nữa là sẽ diễn ra sự kiện bộ ba vàng bị bắt đến Thái ấp Malfoy trong kiếp trước. Draco không thể nào nhắc nhở chúng nó là tháng sau bọn mày sẽ bị Tử Thần Thực Tử bắt dù tao không biết tại sao nhưng tóm lại bọn mày phải cẩn thận đi được, khác gì đang trêu chúng nó, vô duyên vô cớ nhắc như thế thì ai tin được? Potter mà bóp cổ cậu lần nữa thì Draco cũng không thấy lạ, huống chi... lúc này cậu còn đang giận hắn.

Lúc ấy cậu hất tay Potter ra rồi đi ngả lưng trên cái giường trong góc, mặc dù cậu ghét môi trường trong lều nhưng dù sao cũng vẫn tốt hơn phải ở bên ngoài. Draco ếm lên mình một bùa Ù Tai rồi bao chặt mình trong đống quần áo, quay mặt vào vách lều, cậu mặc kệ tất cả mọi người.

Nhưng Draco vẫn lén quan sát động tĩnh của hai đứa kia, cái kế hoạch 'đánh chết không nhúng chân vào' lúc ban đầu của cậu đã bị phá nát không biết bao nhiêu lần nên Draco chẳng thèm tự nhắc mình làm gì nữa. Cậu thấy Harry hỏi Hermione đưa hắn cây đũa gỗ Nhựa Ruồi đã gãy, mặt hắn hơi đanh lại sau khi đã cầm được nó trong tay, hắn bước một mình ra khỏi lều. Hermione trông có vẻ hối hận lắm, nhưng cũng không đi cùng hắn mà chỉ thở dài rồi ngồi vào ghế và bắt đầu lật giở một cuốn sách.

Không hổ là Ravenclaw trong đám Gryffindor. Draco nghĩ thầm trong cơn mơ màng, mặc dù đang là ban ngày nhưng cậu vẫn buồn ngủ díp cả mắt lại, thế là cậu gỡ bùa Ù Tai đi để đề phòng có chuyện gì đó xảy ra và chìm vào cơn mộng mị trong tiếng lật sách đều đều của Hermione.




Draco nhìn thấy Potter bị gã người sói Fenrir đẩy đến trước mắt mình với gương mặt sưng phù đến là buồn cười, cậu gần như không thể nhận ra nổi đây là ai nhưng trớ trêu thay là cậu có nhận ra khi chỉ vừa lướt mắt nhìn đến. Hai người đã thù hằn nhau sáu năm trời, Draco có thể nhận ra Potter dù cách một lớp áo choàng tàng hình chứ đừng nói chi chỉ là một gương mặt đang sưng.

"Tôi không biết." – Cậu không biết tại sao mình lại nói thế.

"Tôi không biết" – Draco không thật sự muốn Potter chết dù cậu tự cảm thấy rằng mình ghét hắn kinh khủng.

Cậu bước đến bên cạnh mẹ mình, quay lưng về phía tất cả mọi người, Draco lặp lại lần nữa khi chỉ nhìn chằm chằm vào đống lửa đang bùng lên trong lò sưởi: "Tôi không biết đây là ai."




"Malfoy!"

Cậu bị Hermione đánh thức, trông cô nàng Biết-Tuốt đang rất lo lắng và chỉ thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu đã mở mắt ra nhìn.

"Trông mày như đang gặp ác mộng, mày cứ nói 'tôi không biết đây có phải là nó hay không' hay đại loại thế suốt... mày vẫn ổn chứ?" – Hermione có vẻ hơi không thoải mái.

Draco chớp mắt vài cái: "Không sao, chỉ là ác mộng thôi..." – Draco chống người dậy – "Tao ngủ bao lâu rồi?"

"Khoảng hai ba tiếng gì thôi." – Hermione trông vẫn hơi khó chịu, cô nàng vặn xoắn cả buổi, cuối cùng cũng chịu hỏi – "Mày không có bất kỳ liên kết khó hiểu gì với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đâu nhỉ? Ví dụ như có thể nhìn thấy suy nghĩ của gã."

[HarDra] AFTER NOONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ