"Tôi nói này, Potter, đừng có hòng tôi sẽ tiếp tục nhịn anh sau khi chiến tranh kết thúc..."
"Rồi, rồi, rồi, đổi thành tôi nhịn em, em vô lý cỡ nào tôi cũng nhịn."
"...Từ khi nào mà cãi nhau với anh hết vui như thế này nhỉ?"
"Thì tốt mà, tiêu diệt hết tất cả khả năng làm tụi mình cãi nhau. Ouch!" – Harry gào lên đau đớn, hắn không nỡ buông tay ra những vẫn muốn xoa chỗ xương sườn vừa phải chịu cú huých trời giáng, hắn quyết định dùng tay xoa trong lúc tựa người lên lưng Draco mà than thở.
"Tôi đứng lên lấy cốc nước thôi, anh đừng có bám lên người tôi nữa!" – Draco muốn gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra, nhưng làm thế nào cũng không kéo được miếng keo con chó sau lưng này ra.
"Tối qua em rên lâu quá nên đau họng à?"
Draco quất một bàn tay lên ngay mặt Harry đồng thời đẩy đầu hắn ra xa một chút, cậu rót cho mình cốc nước, quyết định mặc kệ con sư tử đang động dục này. Sau khi chơi nhau từ phòng khách dưới lầu, chơi lên đến phòng ngủ trên lầu và thêm một trận trong phòng tắm vào sáng hôm sau, nếu phản ứng đầu tiên của cậu khi ngủ dậy không phải là đi tìm nước uống thì có lẽ cậu có thể cân nhắc mở concert vòng quanh thế giới như nhóm Quái Tỷ Muội rồi.
"Em thật sự không thể gọi tôi là Harry à?"
"Không thể, gọi mấy chục năm rồi, đâu thể nào nói đổi là đổi được."
"Nhưng tôi thấy em đổi giọng gọi người khác nhanh lắm mà? – Harry đảo mắt – "Như từ Kẻ-ai-cũng-biết-là-ai đến Chúa Tể Hắc Ám đến Voldemort, cuối cùng là thằng cha đầu trọc..."
"Quỷ tha ma bắt, Potter! Mới sáng sớm mà anh đã bắt tôi nhớ đến cái bản mặt rắn buồn nôn kia bằng cái ví dụ này cơ đấy!"
Draco ngồi xuống ghế bành, như thế thì có thể đuổi Harry sang cái sô pha bên cạnh, cậu cầm lấy một miếng bánh ngọt vừa xuất hiện trên bàn nhỏ và bỏ vào miệng, trông chả thấy có gì là đang buồn nôn cả.
"Hình như tôi bị ảo giác rồi?" – Harry bất lực nhìn phần bánh ngọt vừa xuất hiện trên bàn, chỉ có thể cảm khái quan niệm đúng là không thể đổi trong ngày một ngày hai được, con gia tinh Kreacher kia đối xử với hắn còn không ân cần được bằng một nửa khi đối xử với cậu chủ Malfoy – "Có vẻ như em có vấn đề rất lớn với ngoại hình của Voldemort."
"...Nói anh nghe, từng có một thời gian rất dài cứ nhớ đến bản mặt rắn kia là tôi nuốt không trôi thức ăn." – Draco lúng túng ho khan – "Thằng chả còn cứ phải dùng phòng ăn nhà tôi làm phòng họp! Mà tôi có dám chửi thằng chả gì khác đâu, đành phải chửi là xấu."
"Thực ra thì Tom Riddle khá đẹp trai, cụ Dumbledore từng cho tôi xem một vài ký ức, gã đã dùng nhan sắc của mình để lừa mất cái mề đay đấy." – Harry nói – "Không thể phủ nhận rằng ban đầu gã khá là có sức hút, đương nhiên, sau khi bị tâm thần thì là chuyện khác rồi."
Draco chậc lưỡi: "Nông cạn."
"Mấy ngày nay, lúc nào cũng có một đám học sinh đuổi theo xin chữ ký của tôi ở Hogwarts, tất cả là nhờ em đã từng dùng cái lý do nông cạn y hệt đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HarDra] AFTER NOON
FanfictionTác giả: ハジメ@lofter Số chương gốc: 43 chương + 3 extra (complete) Tiến độ: Complete Art bìa: 0live_HxD@twitter Sumary: Nếu Draco Malfoy tuổi 37 vô tình quay trở về quá khứ vào năm học thứ tư, và cậu quyết định dứt mình khỏi cuộc chiến, chuyện gì sẽ...