Draco đẩy phắt Ron và Hermione đang ở trước mặt mình ra khi nghe thấy tiếng Snape vang lên từ sau cái thùng gỗ cũ kỹ, cậu chen đến bên cạnh Harry bằng vào ưu thế gầy gò của mình, xốc áo choàng tàng hình lên và chui vào trong, ra hiệu im lặng với tên Gryffindor.
"——Trong này cũng không có công của anh." – Là giọng của Voldemort, Draco run lên bần bật – "Severus, mặc dù anh là một phù thủy tài ba, nhưng ta cho rằng anh đã chẳng còn tác dụng gì nữa. Chúng ta chỉ cách thành công một tí chút... chỉ một tí chút thôi."
"Hãy cho phép tôi đi tìm thằng nhóc. Cho phép tôi đưa Potter đến cho ngài. Tôi biết tôi có thể tìm được nó, thưa Chúa Tể. Xin ngài."
Snape lướt qua tầm mắt chúng nó, Harry hơi lùi về sau một chút. Draco vẫn cố giữ tầm mắt mình trên vạt áo chùng của Snape, cậu không muốn phải nhìn thấy Voldemort.
"Ta có một vấn đề, Severus ạ."
"Thưa Chúa Tể?"
"Tại sao nó lại không phục tùng ta chứ, Severus?" – Draco vô thức nhìn vào bàn tay của Voldemort, bàn tay gầy gò và tái nhợt của gã đang nắm lấy một cây đũa đầy thanh lịch, như thể đang cầm gậy chỉ huy của nhạc trưởng. Mà vì thế cho nên Draco đã thấy được khuôn mặt không mũi như một con rắn độc kia, cậu run lên khi cơn buồn nôn ập đến, nó khiến cậu suýt quên luôn cả nỗi sợ.
"Chúa... Chúa Tể?" – Snape nói như vô hồn – "Tôi không hiểu. Ngài đã thực hành những bùa phép cao siêu."
"Không." – Voldemort nói – "Ta chỉ làm những bùa phép thông thường. Ta cao siêu, nhưng cây đũa này... Không, nó không mang đến những điều diệu kỳ mà nó vốn có. Nếu so sánh cây đũa này và cây đũa mà ta đã có được ở chỗ Ollivander từ nhiều năm trước, ta không cảm thấy có gì khác biệt."
Harry và Draco liếc nhìn nhau, cả hai đồng thời nghĩ đến vấn đề về quyền sở hữu cây đũa Táo Gai, ngày đó cả hai đã phát sinh một vài mâu thuẫn, thế là Harry vẫn chưa thể tước vũ khí Draco theo như lời đề nghị của cậu.
Còn Voldemort đang nghi ngờ về quyền sở hữu cây đũa Cơm Nguội? Nhưng chẳng phải gã đã nói cây đũa này mang đến cảm giác giống hệt như cây đũa của gã sao?
"Không có gì khác biệt." – Draco giật nảy mình, cậu cứ tưởng mình bị phát hiện rồi cơ, nhưng chỉ là Vodemort đang lẩm bẩm một mình.
Gã ta bắt đầu đi lại quanh căn phòng: "Ta đã suy nghĩ rất lâu đấy, Severus... Anh có biết tại sao ta gọi anh về từ chiến trường không?"
"Tôi không biết, thưa Chúa Tể, nhưng tôi xin ngài cho phép tôi quay về, tôi sẽ tìm được Potter."
"Không cần đi tìm." – Voldemort khẳng định – "Potter sẽ tự nộp mình. Ta biết điểm yếu của nó, nó có một nhược điểm rất lớn. Nó sẽ không thể nhìn những người bị đánh bại xung quanh nó, nhất là khi nó biết là vì nó. Nó sẽ ngăn cản bằng mọi giá. Nó sẽ đến với ta."
Draco nắm chặt cổ tay Harry, đề phòng hắn nhất thời xốc nổi mà lao ra đấu tay đôi với Voldemort, nhưng Harry lại vỗ lên bàn tay cậu mà an ủi ngược lại.
"Người ta muốn nói chuyện là anh, Severus, không phải Harry Potter. Anh đã từng rất có ích với ta, rất có ích. Nhưng anh lại tự ý hành động vì những chuyện vô bổ, ban đầu ta không hề để tâm, để rồi giờ đây lại trở thành vật cản cho ta." – Voldemort mất kiên nhẫn. – "Ví dụ như... ta từng nói sẽ trừng phạt tất cả những kẻ đã phản bội ta, ta đã mong rằng anh sẽ mang thằng nhóc nhà Malfoy đến cho ta, bằng cách nào đó mà Lucius đã biến mất khỏi phạm vi hiệu triệu của ta và vì thế ta không thể làm gì khác ngoài việc phải trừng phạt thằng con hắn, để tất cả mọi người thấy được hậu quả khi phản bội Chúa Tể Voldemort."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HarDra] AFTER NOON
FanfictionTác giả: ハジメ@lofter Số chương gốc: 43 chương + 3 extra (complete) Tiến độ: Complete Art bìa: 0live_HxD@twitter Sumary: Nếu Draco Malfoy tuổi 37 vô tình quay trở về quá khứ vào năm học thứ tư, và cậu quyết định dứt mình khỏi cuộc chiến, chuyện gì sẽ...