Trong bữa tiệc khai giảng, không còn việc Potter đến trễ làm nền nữa nên chỉ còn Horace Slughorn, giáo sư môn Độc Dược mới và tin tức nặng kí, Snape trở thành giáo sư dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám là hấp dẫn nhất.
Các học sinh năm nhất không hiểu tại sao các anh chị khóa trên lại kinh ngạc như thế, chúng nhốn nháo hỏi thăm những người bên cạnh. Xung quanh Draco vẫn vắng vẻ, ngay cả Blaise cũng tìm người khác trò chuyện với lí do là 'tôi còn chưa bình tĩnh lại được, tôi phải tạm tránh xa cậu ra'. Trong lúc đang chán đến cùng cực, Draco chợt nhớ đến một trò cỏn con mà mình từng dùng để giải trí, cậu ếm cho cái nĩa lơ lửng mờ ảo, không ngờ là hấp dẫn được vài đứa học sinh năm nhất hiếu kì.
Draco ngẩng đầu lên nhìn Dumbledore khi ông cụ Hiệu trưởng nhắc đến Voldemort, không biết có phải ảo giác hay không nhưng cậu cảm thấy hình như Dumbledore liếc nhìn về phía cậu, cảm giác này khiến Draco khó chịu đến mức run rẩy.
Bên bàn chung nhà Gryffindor, Cứu Thế Chủ còn đang kiên trì đấu mắt với Snape. Draco cảm thấy buồn cười, người bây giờ hận Snape nhất lại chính là người vội vã giúp ông ấy lấy lại danh dự nhất sau chiến tranh, mà cũng vì thế nên Draco mới biết được việc Snape thay cậu giết Dumbledore trong kiếp trước cũng là 'kế hoạch' của hai người, không biết liệu Hiệu trưởng có thật lòng không khi lúc đó đã nói rằng cậu không phải là một kẻ sát nhân, nhưng ít ra thì ông cụ không hề xin tha dưới bất kì hình thức nào.
Mỗi lần nhớ đến các chi tiết lại khiến Draco khó chịu. Trong năm thứ tư, lúc cậu ở nhà sắp xếp lại tuyến thời gian, trong cả tuyến thời gian của năm thứ sáu cậu chỉ viết lại những chuyện xảy ra trong chuyến tàu ngày khai giải và chuyện Tử Thần Thực Tử đến Hogwarts. Nếu như mỗi cuối mỗi năm học đều có một bài kiểm tra ngoài lề cho Harry Potter, thì trong quá khứ, Draco Malfoy chính là người ra đề vào năm thứ sáu.
Năm học này, về mặt nào đó thì chính là sân nhà của cậu, cậu quen thuộc với nó nhất những cũng lạ lẫm nhất, bởi vì người ra đề đã đổi, đề thi cũng đã đổi, hình thức tư duy cũng khác biệt, sau cả một năm ròng đã quen với cảm giác nắm chắc được tương lai trong tay, Draco đột nhiên cảm thấy không biết phải làm sao khi một lần nữa ngồi vào Đại Sảnh Đường.
Ban đêm cậu lại mơ thấy ác mộng, mộng là cảnh tượng khốn khổ trong quá khứ, cảm giác tuyệt vọng mà bản thân đã từng trải qua lại ập vào cơ thể như những cơn sóng triều dữ dội, cuốn theo tất cả hơi ấm trong cậu. Draco bừng tỉnh vì lạnh lẽo trên chính chiếc giường đã được ếm bùa giữ ấm, cậu mở căng mắt tỉnh táo cho đến hừng đông và vác hai quầng mắt còn thâm đen hơn cả đợt thi O.W.Ls đến Đại Sảnh Đường.
Trước đó còn nói Potter căng thẳng tinh thần quá độ, bây giờ nhìn cậu cũng chẳng khá hơn hắn bao nhiêu. Tâm trí Draco có hơi mất tập trung, cậu phải liên tục nhắc nhở bản thân rằng 'lần này có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến mình, mình sẽ không tham gia vào, cho nên không cần phải căng thẳng quá, di chứng hậu chiến tranh gì gì thì cũng đã qua hơn hai mươi năm rồi, nên ổn định lại thôi'. Sau khi quán triệt tư tưởng trong cả bữa sáng, Draco mới hơi tươi tỉnh lại, lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện Blaise đang bị giáo sư Snape cú vào đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HarDra] AFTER NOON
FanfictionTác giả: ハジメ@lofter Số chương gốc: 43 chương + 3 extra (complete) Tiến độ: Complete Art bìa: 0live_HxD@twitter Sumary: Nếu Draco Malfoy tuổi 37 vô tình quay trở về quá khứ vào năm học thứ tư, và cậu quyết định dứt mình khỏi cuộc chiến, chuyện gì sẽ...