[NĂM THỨ BẢY] Chương 37: Phúc Lạc Dược

7K 699 52
                                    

Trên đường thông đến phòng Hiệu trưởng không có một ai, nhưng Draco vẫn không gỡ bùa Ẩn ra, cậu đứng trước bức tượng con Gargoyle và liên tục đoán mật khẩu, cậu gần như đã đọc hết tên các loại dược mà mình có thể nghĩ đến nhưng bức tượng vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ mở ra.

Giáo sư Snape sẽ đặt mật mã là gì? Trừ độc dược ra thì thầy còn thích... à, mẹ của Potter?

"Lily." – Draco nói thử – "Lily Evans." – Nhưng vẫn chưa được.

"Hội Phượng Hoàng."

"Dumbledore."

Sau khi cái tên của vị Hiệu trưởng tiền nhiệm được thốt ra, bức tượng cuối cùng cũng dời sang và cầu thang xoắn hiện ra, Draco chạy lên, cậu đẩy cửa vào nhưng lại phát hiện trong văn phòng không một bóng người, ngay cả những bức chân dung cũng đang trống hoác.

Thôi rồi lượm ai, ban đầu cậu còn nghĩ nếu như không gặp được giáo sư Snape thì vẫn có thể tâm sự với Dumbledore.

Sau khi dạy xong thuật Độn Thổ cho Hermione, quý cô Biết-Tuốt đã kéo Ron chạy ra khỏi phòng, Draco suy nghĩ một lúc, cậu quyết định đến tìm Snape, tiếc là bắt hụt. Cậu đứng trong phòng Hiệu trưởng suy nghĩ xem tiếp theo nên đi đâu, trong lúc đang đoán mật mã thì Draco đã cảm thấy dưới lầu đang rung lắc dữ dội, nếu cậu đoán không lầm thì hẳn là các bức tượng đá trong Hogwarts đều đã sống dậy, kiếp trước cậu đã từng thấy chúng trong lúc đang lo tìm cách giữ mạng. Còn bây giờ, sau khi yên lặng một lúc lâu, Draco quyết định đến Đại Sảnh Đường xem xét tình hình trước, biết đâu trên đường đi cũng có thể đụng phải một vài người.

Cả lâu đài dường như không còn ai, mãi đến khi cậu bước vào Đại Sảnh Đường mới thấy được giáo sư McGonagall đang giải thích sự sắp xếp của cô cho các học sinh tụ tập ở đây, trừ Slytherin ra thì học sinh các Nhà khác đều đang vô cùng phấn khởi. Harry đang nhìn dọc theo bàn chung Gryffindor để tìm kiếm ai đó.

"Ta biết bọn bay đang chuẩn bị chiến đấu."

Một giọng nói quen thuộc mà xa lạ át đi tiếng của giáo sư McGonagall, nó như phát ra từ khắp mọi nơi, lấp đầy cả Đại Sảnh Đường. Các học sinh ré lên, chúng nó bấu chặt lấy nhau, hoảng sợ nhìn quanh quất. Draco đứng bất động, đến lúc này cậu mới ý thức được rằng kiếp này mình chưa từng phải đối mặt trực tiếp với Voldemort, khoảnh khắc gần với gã ta nhất là lúc ở thung lũng Godric, lần đó cậu cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo ngay sau lưng mình trước khi Hermione kéo cả đám Độn Thổ đi mất.

Draco vẫn vô cùng sợ hãi âm thanh này, thậm chí cậu vô thức che lên cánh tay trái, cứ đứng bất động ở cửa như thế.

"Cố gắng của chúng mày chỉ là vô ích. Chúng mày không thể đấu lại được ta. Ta không muốn giết chóc. Ta có một niềm kính trọng lớn lao dành cho các giáo sư ở Hogwarts. Ta không muốn máu phù thủy phải đổ ra."

Cả Đại Sảnh Đường lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên vang dội.

"Giao Harry Potter ra." – Giọng Voldemort lại vang lên – "Lũ học sinh sẽ vô sự. Giao Harry Potter ra và ta sẽ để ngôi trường này bình yên. Giao Harry Potter ra và chúng mày sẽ được khen thưởng.

[HarDra] AFTER NOONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ