[NĂM THỨ BẢY] Chương 39: Chuyến hành trình

7K 680 17
                                    

Harry rời khỏi phòng Hiệu trưởng, hắn phát hiện ra Draco đang đứng trước bức tượng con Gargoyle ngay khi vừa bước xuống khỏi cầu thang xoắn.

Hắn đột nhiên muốn ôm chầm lấy cậu, Draco cứu được giáo sư Snape, dù Harry vẫn ghét giáo sư Snape nhưng hắn lại không thể hận nổi sau khi đã xem hết những ký ức của ông. Cả bọn trở lại Đại Sảnh Đường từ Lều Hét, Harry đã mừng như điên khi không một cái xác nào trên đất là có gương mặt thân quen với hắn, những người bị thương nặng nhất cũng chỉ có Fred với cái chân bất động và Tonks cùng Lupin đang tạm nằm nghỉ ngơi trên đất. Nhưng dù thế nào cũng đã có người chết, vẫn có những cái xác. Harry không quen biết gì với những người đã hi sinh tính mạng vì hắn, nếu không nhờ Draco, giáo sư Snape...

"Giáo sư đâu?" – Harry liếm ướt đôi môi khô khốc, hắn hỏi.

"Được Pera mang đến St. Mungo rồi." – Draco vẫn mang vẻ châm chích như trước – "Bây giờ biết gọi Giáo sư rồi đấy?"

Harry không trả lời lại, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào sàn nhà. Draco bất lực thở dài – "Mày vẫn muốn đến Rừng Cấm." – Cậu nói với giọng khẳng định.

"Tôi không muốn... nhưng tôi nhất định phải... tôi không thể..." – Harry không thể nói mạch lạc nổi – "Tôi không thể để người ta cứ chết vì tôi như thế."

Draco trợn trừng mắt: "Tao chia Phúc Lạc Dược cho họ rồi còn gì, Potter, những người thân quen với mày vẫn còn sống."

"Đúng, nhưng vẫn có người chết đi." – Harry lắc đầu – "Em nói đúng, Malfoy, tôi quan tâm thái quá."

"Đồ Gryffindor." – Tên Slytherin ra chiều ghét bỏ – "Rõ ràng mày có thể đổ lỗi cho tao, người chia Phúc Lạc Dược là tao, nhưng người kia phải chết chỉ vì tao không chia cho chúng. Cho nên..."

"Tôi sẽ không bao giờ nghĩ như thế!"

"...Cho nên mày có lý do để không phải đi chịu chết rồi." – Draco nói tiếp cho xong câu của mình.

"Đừng có sợ, Potter, tao không đến cản mày. Tao đến canh chừng mày uống hết chỗ Phúc Lạc Dược."

Harry cười nhẹ vài tiếng khi nghe cậu nói thế: "Em đã nói với Ron và Hermione là hết Phúc Lạc Dược rồi vì hai người họ xuất hiện cuối cùng." – Hắn lấy lọ thủy tinh nhỏ ra lắc lư trước mặt – "Tôi đoán, chỗ này em vốn muốn để cho bản thân dùng, nhưng không biết tại sao lại đổi ý mà đem cho tôi?"

"Tại sao lúc cần mày đần thì mày lại thông minh thế?" – Draco vặn lại.

Harry bước lên trước một bước và bỗng, hắn ôm siết Draco vào lòng, đến nỗi cậu thấy từng khớp xương mình đang quặn đau như thể bị bẻ đôi ra.

"Cảm ơn, cảm ơn em, Malfoy."

"Đừng có làm kiêu! Tự mày đã quyết định rồi còn đến hỏi tao làm quái gì nữa?" – Draco trợn trắng mắt.

"Tôi thấy mình đỡ kiêu hơn em đấy chứ, tôi đâu có hở ra là lại giận dỗi rồi đi đâu đó một mình." – Harry gác cằm lên vai Draco, hắn cười khẽ.

"Đó là bởi vì tao không muốn cãi nhau với mày! Tự tao ra ngoài hóng gió cho tỉnh táo! Mày nghi ngờ thì được chứ không cho tao nổi điên à? Cứu Thế Chủ có mặt mũi to gớm!"

[HarDra] AFTER NOONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ