[NĂM THỨ BẢY] Chương 40: Chủ nhân của cây đũa phép

9.9K 819 96
                                    

Đúng thế, lần trước Potter cũng giả chết nên mới được Narcissa cứu một mạng, chắc chắn Potter không thể nào nhảy dựng lên trong Rừng Cấm, dưới sự bao vây của bè lũ Tử Thần Thực Tử, mà nói rằng mình còn sống được, hắn phải trở lại với phe của hắn, tuy Potter đần nhưng còn chưa đến nỗi hết thuốc chữa.

Draco ép chặt lấy trái tim đang bắt đầu nhảy bật lên của mình, trời dần tối, nhưng cậu không thể thấy rõ cảnh Hagrid đang ôm Harry trong tay chỉ vì cậu đang đứng tận phía sau đám đông, Draco muốn chen lên phía trước, cậu mặc kệ mình có phải đối diện với Voldemort hay không, cậu phải xác nhận được rằng Harry Potter còn sống.

Cậu nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô McGonagall, rồi từng tiếng gọi tên Harry cứ vang lên liên tiếp sau đó. Draco cau mày, cậu muốn bảo họ im đi, đừng làm sai lệch khả năng phán đoán của mình. Nhưng những âm thanh kia càng lúc càng dày đặc, vài người ở Hogwarts bắt đầu chửi nhau với lũ Tử Thần Thực Tử, ồn ào đến nỗi Draco bắt đầu chóng mặt đau đầu, đến nỗi cậu nghĩ rằng mình sẽ trượt ngã trước khi chạy được sang bên kia để mà xác nhận.

"Im lặng!" – Voldemort dùng đũa phép để âm thanh của mình vượt trên những tiếng hét, cuối cùng thì xung quanh cũng đã yên tĩnh.

"Kết thúc rồi! Hagrid, đặt nó dưới chân ta, đó là nơi xứng đáng với nó!"

Lão khổng lồ nấc nghẹn, nhẹ nhàng đặt Harry xuống nền đất, cách một khoảng xa với Voldemort.

Được rồi, bây giờ có thể rồi chứ? Draco nghĩ thầm, bây giờ có thể bật dậy rồi nói mày vẫn còn sống và làm một trận tay đôi với Voldemort, thời cơ tuyệt vời để cứu vớt giới pháp thuật và yên vị trên cái ghế Cứu Thế Chủ là đây chứ đâu.

Draco dồn tất cả mọi sự chú ý của mình vào Harry Potter, cậu muốn biết hắn còn thở hay không, những tiếng nói xung quanh cậu lúc này chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng vẫn không đủ ánh sáng, cậu không biết vòm ngực đang phập phồng của Harry là thật hay chỉ do cậu tượng tượng ra, mặc kệ mọi thứ, Draco đẩy những người đang ngăn mình ra, nhưng chưa chạy được bao xa thì đã bị ai đó quật một bùa vào chân và ngã nhào ra đất.

"Mả mẹ cả họ nhà mày! Ai đấy!?" – Draco lau nhanh chút nước mắt rỉ ra vì đau và tức tối, cậu ngẩng đầu gào toáng lên, nhưng cơn giận bay biến đi cậu thấy rõ được người đang giơ đũa phép về phía mình.

Thôi toang rồi, Draco nghĩ thầm trong tuyệt vọng, mình vừa mắng ngay tận mặt Voldemort.

"Ta biết mi." – Giọng Voldemort nghe hơi khác so với lúc nghe được từ sau cái thùng gỗ trong Lều Hét, rõ ràng là lạnh lùng hơn nhiều – "Mi là con trai nhà Malfoy, ta vẫn luôn muốn gặp mi."

Draco nhận ra, cậu vẫn chưa thể nào thản nhiên đối diện với Voldemort, nỗi sợ hãi dâng lên từ tận sâu trong thâm tâm cậu, nhưng lần này thì có hơi khác, cậu không cần phải lo đến cơn đau thấu xương trên cánh tay trái nữa. Tên Slytherin nắm chặt hai tay trên mặt đất, cố không để mình ôm lấy cánh tay trái.

"Giờ thì ông gặp được rồi đấy." – Draco run lên, nhưng miệng cậu vẫn đốp chát như thường. Toang bỏ mẹ, cái tật xéo sắc mấy năm này càng lúc càng khó bỏ.

[HarDra] AFTER NOONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ