[NĂM THỨ BẢY] Chương 32: Đội săn lùng

7K 680 90
                                    

Draco không muốn tham gia vào cuộc tranh luận về sự tồn tại của các Bảo bối Tử Thần, cậu biết thừa những thứ đó có tồn tại, hơn nữa còn là do chính Harry Potter nói với cậu sau trận chiến, Cứu Thế Chủ nói lúc kia do cậu đã tước vũ khí của Dumbledore nên cậu đã từng là chủ nhân của cây đũa Cơm Nguội trong một thời gian ngắn.

Xem xét lời đồn về kết cục bết bát của những đời chủ trước của cây đũa Cơm Nguội—— ở kiếp trước thì lại đúng quá—— Draco quyết định rằng cậu vẫn thích cây đũa gỗ Thông của mình hơn. Nhưng sau đó cậu lại tuyệt vọng khi nhớ ra rằng mình vẫn là người tước vũ khí của Dumbledore trong kiếp này.

Draco quyết định có chết cũng không sờ vào cây đũa Cơm Nguội.

Liên tiếp vài ngày sau đó, Draco vốn luôn lười nhác lại chủ động yêu cầu canh gác, thật ra cậu chỉ muốn ở một mình để suy nghĩ, lúc ở nhà Lovegood cậu đã nghe được lũ Tử Thần Thực Tử nói rằng Luna bị bắt đi, cậu biết Luna không hề bị giam ở Azkaban như ba đứa kia suy đoán, Voldemort rất cẩn trọng với những đứa bạn học của Harry Potter, nếu cậu không đoán sai thì Luna chắc chắn đang bị nhốt trong nhà ngục của Tổng hành dinh—— Kiếp trước thì chính là Thái ấp Malfoy.

Draco thật sự không biết chuyện này, cậu biết có người bị giam trong nhà ngục, nhưng ngay cả chính cậu cũng bị cầm tù trong ngôi nhà của mình, làm gì có khả năng hành động lung tung, mà cậu cũng chẳng muốn hành động gì sất. Lần đi xuống để bắt Griphook lên thì lại tối quá nên chẳng để ý được bên trong có ai. Nhưng bây giờ cậu hối hận rồi, nếu cậu biết Luna sẽ bị bắt, chắc chắn cậu sẽ tìm cơ hội nhắc nhở cô nhóc Ravenclaw trước khi rời khỏi Hogwarts, bớt đi một người bị bắt thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến câu chuyện, đúng chứ? Tại sao cứ phải là Luna.

Đến bây giờ Draco vẫn nhớ rất rõ cảnh tượng cô nhóc bảo vệ mình trước mặt Harry Potter vĩ đại.








Đã mấy tuần trôi qua nhưng Draco vẫn chưa thể hồi phục lại được. Bộ ba vàng cứ thay đổi địa điểm liên tục, ban ngày thì chỉ để mình cậu ở lại canh đồ còn chúng nó thì đi đâu đó để tìm cái gì đó. Có một lần Harry cũng ở lại, hắn ngồi xuống bên cạnh Draco.

"Cần an ủi không?" – Cậu Bé Vàng nói – "Em biết mà, tôi giỏi việc an ủi em lắm đấy."

"Tao không muốn nghe về cái quá khứ thảm thiết của mày." – Draco rầu rĩ – "Và tao cũng không hề buồn bã gì."

"Em không buồn, đương nhiên là không, nhưng em đang tự trách." – Harry nói thẳng – "Giống như hồi năm thứ sáu, rõ ràng không phải em làm, nhưng em lại hành xử như thể tất cả đều là lỗi của em."

"Không phải 'tất cả mọi chuyện' gì cả, Potter. Tao có quan tâm đến ai hay chuyện gì mấy đâu, nhưng tao lại vẫn để vuột mất tất cả. Potter, tại sao mày có thể... mày quan tâm gần hết mọi người và mọi sự, nhưng sau khi người và sự việc mày quan tâm xảy ra vấn đề, tại sao mày vẫn có thể tiếp tục kiên trì như thế?" – Draco vung vẩy hai tay.

"Tôi không biết em đã hiểu lầm tôi chuyện gì, Malfoy." – Trông Harry có vẻ kinh ngạc – "Điều gì đã khiến em nghĩ rằng tôi quan tâm gần hết mọi người và mọi việc?"

[HarDra] AFTER NOONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ