Nhà Nott không lớn được như Thái ấp Malfoy, bùa bảo vệ cũng không tốt bằng Thái ấp. Hồi còn nhỏ Draco đã từng đến đây vài lần nhưng đã là chuyện xa xôi lắm rồi, cậu chỉ nhớ được căn nhà này nhìn quen quen thôi.
Sau khi bước vào cổng chính, Draco đã thấy được gương mặt của người chỉ vừa nghe tiếng, Nott cha. Gương mặt kia quắt queo khủng khiếp, trông tiều tụy như thể lâu lắm rồi lão không được ngủ ngon. Nott cha đưa cả đám vào phòng khách, bà dì Bellatrix đang ngồi trên chiếc sô pha đối diện cửa lớn, bình thường nếu trốn được là cậu sẽ trốn biệt rồi nhưng giờ phút này cậu lại hết sức mong muốn được gặp mụ ta.
"Có chuyện gì?" – Bellatrix mất kiên nhẫn.
"Bọn chúng bảo rằng đã bắt được Potter." – Nott cha nói và tên người sói đẩy Harry về phía trước.
"Harry Potter?" – Bellatrix vung vẩy cây đũa với biểu cảm nghi ngờ, mụ đi đến trước mặt Harry, nhìn hắn chằm chằm một lúc.
"Mặt nó bị làm sao đấy?" - Mụ ta khinh bỉ.
"Bị ong độc đốt." – Gã người sói trả lời – "Lúc bị bắt thì mặt nó đã như thế rồi, không phải do chúng tôi làm."
Bellatrix chậc lưỡi: "Với bộ dạng đần độn này thì ai mà nhìn ra được! Ta cũng không dám chắc vì chỉ mới gặp được Potter một lần... Ôi chao, lúc này ta lại bắt đầu nhớ thằng nhóc Theodore kia rồi. Chắc chắn nó sẽ nhận ra được thôi." – Mụ ta giả vờ thở dài thương tiếc.
Draco để ý thấy Nott cha đang căng cứng cả người, lúc này cậu mới nhớ ra là mình không thấy Theodore Nott trên tàu đến Hogwarts năm nay. Thằng đó mà lại không đi học? Rõ ràng kiếp trước mình vẫn về đi học mà, xảy ra chuyện gì rồi?
"Mụ, mụ không thấy đáng xấu hổ à..." – Cả người Nott cha run bần bật vì tức giận, lão chỉ tay vào mũi Bellatrix nhưng lại run rẩy thả tay xuống khi mụ quay ngoắt lại và chỉa đũa vào ngực lão.
"Ta đã nói nhiều lắm rồi, Nott, đây chỉ là một tai nạn đáng tiếc thôi." – Bellatrix uy hiếp – "Thằng nhóc vừa giết được Dumbledore nên có hơi tự tin thái quá, trong lúc chiến đấu bị trúng lời nguyền chí mạng của đám người trong Hội Phượng Hoàng. Đừng bắt ta phải lặp lại lần nữa!"
Draco hoảng sợ tột độ, cậu không hoàn toàn tin vào điều đó, nhưng khi Harry khẳng định với cậu rằng không phải Snape mà Nott mới là người đã giết Dumbledore, Draco không thể nào tin nổi. Cậu vẫn nhớ rõ mình đã đấu tranh nội tâm như thế nào khi đối mặt với Dumbledore trên tháp Thiên Văn. Khi đó đại khái nội tâm của cậu giằng xé không hẳn là do vấn đề về đạo đức mà là cậu thật sự rất nhát gan, đến nỗi không thể nào xuống tay giết chết một người đang sống được. Cậu lại cũng sợ rằng nếu cậu không giết Dumbledore thì Voldemort sẽ giết cả nhà cậu. Con đường này dù tiến hay lùi cũng đều dẫn đến Địa Ngục, từ đó trở đi Draco không còn mong chờ hay sùng bái gì Voldemort nữa, cậu bắt đầu hy vọng Harry Potter sẽ chiến thắng, Cứu Thế Chủ sẽ cứu vớt thế giới Pháp Thuật, mà Voldemort sẽ chỉ giẫm nát nó dưới chân. À, một vài kẻ cặn bã trong Bộ Pháp Thuật cũng không khác mấy.
Cho nên cậu bị Dumbledore dẫn dụ mà buông đũa phép xuống, nếu không phải lũ Tử Thần Thực Tử xông đến thì có lẽ Draco đã dâng luôn cây đũa của mình cho Dumbledore. Đương nhiên, đây đều là những viễn cảnh tươi đẹp của mệnh đề 'nếu như', Snape đã giết Dumbledore, Harry Potter đã xem cậu như đồng lõa, không còn cơ hội nào để giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HarDra] AFTER NOON
FanficTác giả: ハジメ@lofter Số chương gốc: 43 chương + 3 extra (complete) Tiến độ: Complete Art bìa: 0live_HxD@twitter Sumary: Nếu Draco Malfoy tuổi 37 vô tình quay trở về quá khứ vào năm học thứ tư, và cậu quyết định dứt mình khỏi cuộc chiến, chuyện gì sẽ...