[SAU CHIẾN TRANH] Chương 41: Ký ức

10.4K 747 57
                                    

Harry đưa một trái táo xanh sang và Draco gặm nó như một cái máy. Tất cả mọi người đều ở lại hỗ trợ sửa chữa những nơi bị tổn hại nặng nề trong Hogwarts, dù nhiều người đã ngã xuống nơi đây, nhưng dường như chính lâu đài mà họ đã liều mình bảo vệ cũng là nơi nọ có thể nương tựa vào, thế nên phần lớn mọi người đều lựa chọn ở lại dù không ai bảo ai. Các bàn chung của Nhà đã được giáo sư McGonagall đặt lại vị trí cũ nhưng lúc này lại chẳng ai ngồi theo Nhà nữa, nơi nào có người quen thì cứ chen nhau mà ngồi.

Lúc này đây, Draco đang ăn tối cùng Harry trên bàn chung nhà Slytherin sau khi cậu tỉnh lại trong Bệnh Thất, có vẻ như nhiều người vẫn còn định kiến với cái danh Slytherin, nhưng cũng có không ít người bày tỏ rằng họ không quan tâm, dù sao tất cả mọi người đều đã thấy việc Draco làm trong những giờ phút cuối cùng, chúng nó cũng xem cậu là anh hùng.

Quỷ tha ma bắt, Draco hoàn toàn không muốn nhớ đến chuyện xảy ra ngay trước khi cậu bất tỉnh. Nhưng Harry-Cứu Thế Chủ-Potter cứ thản nhiên đeo bám bên cạnh cậu như một con ma, nói thật là Draco có hơi lo lắng buổi tối hắn sẽ lẽo đẽo theo cậu vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin luôn.

"Thật đấy, Malfoy, tao biết mày mù." – Hermione ngồi phía đối diện chậc lưỡi nói – "Nhưng tao không ngờ là mày mù khủng khiếp đến thế."

"Mình cũng có nhận ra đâu."

Ginny liếc xéo ông anh mình, con bé lạnh lùng châm chọc: "Anh cũng mù đó thôi."

Draco chôn mặt xuống bàn, cậu chẳng hiểu mấy đứa này nhìn ra được cái gì nữa, chỉ đành tuyệt vọng nhắc nhở: "Chuyện này sai trái vô cùng, Potter."

Harry cũng cúi đầu trốn tránh cuộc thảo luận bên phía đối diện, hắn hỏi nhỏ: "Sai chỗ nào?"

"Lẽ ra mày nên... Lẽ ra mày phải thích con gái chứ? Như con Chồn... đứa con gái út nhà Weasley đấy?"

"Em nghe ai nói thế? Zabini nữa hả?" – Vẻ mặt Harry lạnh tanh, hắn đứng lên khỏi cái ghế bên cạnh – "Tôi đi tìm thằng đó tính sổ."

"Từ từ đã, đừng! Không ai nói hết! Tao ví dụ thôi!" – Draco vội với theo, cậu kịp túm lấy cánh tay Harry và kéo hắn về lại. Nhưng Draco phát hiện vẻ mặt của hắn rõ ràng là đang nín cười.

"......Potter." – Draco nói yếu ớt – "Mày nói lại cho tao nghe mày là Gryffindor đi."

"Đương nhiên tôi là một Gryffindor! Có điều vốn ban đầu cái nón Phân Loại muốn phân tôi vào Slytherin cơ." – Harry nói, hắn chỉ cho Draco thấy có hàng tá cặp mắt trong Đại Sảnh Đường đang nhìn hai đứa chằm chằm, tên Slytherin run lên vì những vẻ trêu ghẹo ánh lên trong đó, cậu kéo Harry đi ra khỏi Đại Sảnh Đường, tìm một khoảng đất trống sạch sẽ.

"Tao có hơi đồng tình với chuyện thằng cha trọc trời đánh kia nói, cái nón Phân Loại già quá nên lẩn thẩn rồi." – Draco ngắm nhìn bầu trời đêm và cảm thán.

Harry lắc đầu cười cười, hắn bước đến đối diện Draco.

"Tôi đã suy nghĩ trong chiến tranh rồi, tôi cũng muốn ích kỷ, nhưng với tình hình khi đó thì khó mà làm được. Bây giờ thì ổn rồi, sẽ không còn ai bị đe dọa chỉ vì thân thiết với tôi nữa, tôi đã có thể làm chuyện mà chính tôi muốn làm: Trải qua một năm học yên bình, tìm một công việc tôi thích, theo đuổi người tôi yêu."

[HarDra] AFTER NOONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ