[NĂM THỨ TƯ] Chương 2: Kế hoạch tương lai

12.9K 937 75
                                    

Draco nhớ rằng, trong bài diễn thuyết của Cứu Thế Chủ có nói: "có người nói cái chết đến rất nhanh, còn đơn giản hơn cả giấc ngủ".

Nhảm nhí, đây chắc chắn là dùng để an ủi Cứu Thế Chủ sắp phải khẳng khái đối mặt với cái chết, để hắn đừng có sợ mất mật mà làm hỏng cả kế hoạch.

Cái chết làm sao có thể nhanh được, làm sao có thể an ổn như khi ngủ. Khi thân thể xuyên qua cổng tò vò, cậu nghe được vô số âm thanh đang thì thầm với cậu, thứ đó còn tuyệt vọng hơn cả bóng đêm sâu thẳm. Cậu nhìn lại thế giới mà cậu sắp phải vĩnh biệt lần cuối, trên bệ đá cũ nát chằng chịt vết xước, mỗi người đứng bên trên đều là những kẻ mặt người dạ thú, phần lớn những câu bùa gây tổn thương đều tung trọn lên người cậu, mà cánh tay phải bị gãy đang cầm đũa phép của cậu bây giờ cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà.

Những tiếng thì thầm ồn ào đánh vỡ ý thức của Draco, trong cơn hốt hoảng, cậu dường như thấy được có ai đó lao đến, lại bị kéo về nơi cũ.

À, cậu nhớ được, hơn hai mươi năm trước có một kẻ tên Sirius Black cũng đã ngã vào cổng tò vò như thế, vậy thì có lẽ người đang muốn xông đến kia hẳn là Trưởng Ban Thi hành Luật Pháp thuật đương nhiệm, đại khái là tức cảnh sinh tình, sắp chết nên bất cẩn nhìn lầm người.

Tại sao những người mang huyết thống nhà Black đều không có kết cục tốt thế?

Merlin đáng chết.

Draco Malfoy nhắm mắt lại, chìm vào tử vong.



"Trò Parkinson! Xin trở về phòng của mình ngay lập tức!"

"Ngài Malfoy! Xin tạm dừng ý định mang bệnh nhân của tôi đi! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, pháp thuật của trò ấy đang rất hỗn loạn, không thể chịu đựng được bất kì hình thức Độn Thổ nào! Lỡ đâu dẫn đến mất tự chủ pháp thuật thì có tỉ lệ rất lớn là sẽ mất hết pháp thuật!"

...Ồn ào quá.

Draco nhíu mày lại.

"Dumbledore! Ông đừng đến góp vui nữa!"

"...Ồn ào quá..." – Draco cảm thấy phiền lòng, cơn đau quen thuộc trên cơ thể khiến cậu rên rỉ thành tiếng.

Xung quanh chỉ yên tĩnh được trong chốc lát, một giây sau tất cả những âm thanh đều nổ tung lên.

"Draco? Draco con thế nào rồi?"

Cha còn lắc con nữa thì con mới tiêu đời đấy.

"Nhìn xem, trò Malfoy phục hồi khá đấy chứ."

Lão ong già chết tiệt, con mắt nào của lão thấy tôi đang "rất khá"?

"Draco, nghe cha này, chúng ta phải chuyển đến St.Mungo ngay!"

Cha...cha!?

Draco lập tức mở trừng hai mắt ra, Bệnh Thất cậu đã đến thăm không biết bao nhiêu lần suốt tám năm học trông vẫn y hệt như trong trí nhớ, ba người trước mặt đang gây gổ khiến đầu cậu muốn nổ tung, vào thời khắc mấu chốt nhất như thế này thì nữ vương của Bệnh Thất rốt cuộc cũng bùng nổ.

[HarDra] AFTER NOONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ