Dạo gần đây Draco cảm thấy thật kinh khủng, dù cậu đi đến đâu cũng đều có ánh mắt như đang đóng đinh lên cơ thể cậu, ác ý tràn ngập trong cái nhìn của mỗi người. Cho dù sau đó không ai nhắc đến lần chất vấn kia của Snape, bao gồm cả bản thân ông ấy và Dumbledore, nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt xanh nhạt của Hiệu trưởng, Draco đều có cảm giác như ông cụ đã biết hết mọi chuyện, thậm chí là cả kiếp trước mà cậu đã chôn chặt trong đáy lòng.
Hầu như đêm nào ác mộng cũng sẽ tìm đến cậu nhưng Draco lại chẳng có hơi sức đâu mà đến Phòng Cần Thiết điều chế Giấc Ngủ Không Mộng Mị cho bản thân, chỉ mỗi việc duy trì sự hoàn hảo trong các lớp học cũng đã bào mòn tất cả sức lực của cậu.
Draco không hiểu tại sao đứa Ravenclaw kia lại nói đã thấy cậu, cậu cũng chẳng thèm đi chất vấn vì như thế lại càng khiến bản thân khả nghi hơn. Có lẽ đúng như Harry nói, có người dùng thuốc Đa Dịch để đổ tội cho cậu, bây giờ trong Slytherin có không ít người đang muốn làm như thế. Lấy được vài sợi tóc của người cùng Nhà quả là dễ như bỡn.
Draco càng không hiểu được tại sao lại là mình, cậu thậm chí đã bắt đầu lẫn lộn giữa kí ức trong trí nhớ và hiện thực trước mắt bây giờ. Có đôi lúc, sau khi bật dậy từ cơn ác mộng, Draco sẽ hoảng loạn và bắt đầu nghĩ cách làm sao để có thể hoàn thành nhiệm vụ, nếu không Narcissa sẽ bị giết, Lucius sẽ bị vứt bỏ, mà bản thân cậu cũng sẽ trở thành bữa tráng miệng cho con rắn kia. Cậu kinh hoàng, cho đến khi thấy được cánh tay trái trơn mịn, Draco mới dần tỉnh táo lại.
Hẳn là phải khác đi, chỉ có nhưng chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này là phải nên khác biệt nhất. Draco vùi mình vào trong nước, điên cuồng nắm chặt tóc.
Nhưng tất cả những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, dưới tình huống là tiền đề đã hoàn khác đi, lại dần dần, từng chút một, khớp vào quỹ đạo kiếp trước. Trong lúc Gryffindor và Slytherin đang thi đấu Quidditch, từng tiếng reo hò vang vọng khen ngợi vang xa, mà Draco, người vừa bị đá khỏi đội Quidditch, đang ngồi bên bờ hồ ngắm nhìn từng gợn sóng được sinh ra từ viên đá ném vào hồ tan ra trong nước.
Cậu hoàn toàn không biết phải làm gì mới là tốt nhất, bây giờ muốn trốn cũng không trốn vào đâu được. Cho nên Draco cố gắng tách khỏi đám đông, như thể cậu có thể nhờ vào đó mà tránh xa những điều cậu không biết.
"Malfoy!" – Một lúc lâu sau, Draco nghe thấy có người gọi mình, nhưng cậu vẫn tiếp tục giả điếc mà nhìn chằm chằm mặt hồ vì cậu chẳng muốn phản ứng lại chủ nhân của âm thanh đó.
Chủ nhân của âm thanh không đợi ai mời mình, bước nhanh đến và ngồi xuống bên cạnh Draco.
"Tại sao mày không phải là Tầm Thủ của Slytherin?" – Harry thở mạnh, trông có vẻ như hắn vẫn chưa hồi phục sau trận đấu, mồ hồi trên trán lấp lánh ánh nắng.
"Lại bắt được trái Snitch à, Potter?" – Draco ôm đầu gối, khiêu khích hắn – "Vui rồi chứ gì? Chuyện tao bị đá ra khỏi đội bóng."
"Cái gì!?" – Harry kinh ngạc – "Đừng nói với tao là do chuyện với Snape đợt trước! Tao đã giải thích với rất nhiều người là chắc chắn không phải mày!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HarDra] AFTER NOON
FanfictionTác giả: ハジメ@lofter Số chương gốc: 43 chương + 3 extra (complete) Tiến độ: Complete Art bìa: 0live_HxD@twitter Sumary: Nếu Draco Malfoy tuổi 37 vô tình quay trở về quá khứ vào năm học thứ tư, và cậu quyết định dứt mình khỏi cuộc chiến, chuyện gì sẽ...