"Mình biết là bồ rất buồn khi không được đấu Quidditch, nhưng bồ không thể nào cứ ủ ê mãi được." – Ron khoác tay lên vai Harry, đưa sang cho hắn một hộp sô cô la ếch.
"Cảm ơn bồ, Ron." – Harry xé hộp sô cô la ra một cách thô bạo, hắn nhai đứt hai chân con ếch rồi nhét cả phần còn lại vào miệng.
"Mình không muốn nói thêm với bồ về chuyện cuốn sách kia nữa, Harry." – Hermione ôm một chồng sách vở và thả mạnh chúng xuống trước mặt hắn – "Mình biết bồ không vui vì bị cấm túc mỗi tối thứ sáu, mình cũng rất tiếc vì bồ bị cấm tham gia trận chung kết Quidditch, nhưng giáo sư McGonagall nói đúng, bồ chưa bị đuổi học là đã may lắm rồi."
Ngày thứ hai sau tai nạn, Myrtle đã kể hết mọi chuyện với mỗi học sinh vô tình có mặt trong phòng tắm, Pansy tìm lý do để đến Bệnh Thất một chuyến, mặc dù cô ả không nói gì sau khi trở về nhưng lại thường xuyên hiên ngang trừng mắt lên với Harry. Những đứa khác trong Slytherin, vài đứa thì cười đùa hả hê, vài đứa thì giả vờ như không biết gì. Về phần các Gryffindor thì rõ ràng là rất tức tối vì đội trưởng của chúng nó không được phép thi đấu.
"Không phải... mình không vui không hẳn là vì không được đấu Quidditch! Mà mình đâu có phản đối gì vụ bị cấm túc." – Harry khịt mũi bất mãn – "Mình chỉ phản đối vụ mình 'bị Snape cấm túc' thôi!"
"Bồ chắc chắn là phải cảm ơn giáo sư Snape." – Hermione chỉ ra – "Nếu không nhờ ông ấy đến kịp lúc khi nghe tiếng Myrtle thì Malfoy đã chết rồi."
"Mình không cố ý nhắm vào nó..."
"Ai cần biết bồ nhắm vào ai!" – Hermione cao giọng, cô nàng nói thẳng ra – "Đó là một lời nguyền vô cùng nguy hiểm!"
Harry im lặng trong ấm ức, mấy ngày nay đã có đủ những cuộc tranh luận về Hoàng Tử Lai và lời nguyền Cắt Sâu Mãi Mãi, hắn không muốn nghe thêm về vấn đề này nữa.
"Mình vẫn không thể nào chấp nhận được là mình bị cấm túc ở chỗ Snape." – Harry lại phàn nàn – "Chắc chắn là ổng, ổng là một Tử Thần Thực Tử, hơn nữa ổng còn đến ngay đúng lúc Nott bỏ trốn, họ nhất định đã gặp nhau, Tử Thần Thực Tử sẽ giúp đỡ Tử Thần Thực Tử. Nếu không thì không thể nào giải thích được việc tên Nott không có trên bản đồ nhưng cửa phòng Yêu Cầu lại bị mở ra!"
"Nhưng Snape bế Draco đến Bệnh Thất mà? Bồ còn đi theo nữa." – Ron chen ngang – "Biết đâu tự ổng chạy ra ngoài."
"Đường đi có các Thần Sáng canh chừng, nhưng các giáo sư có mạng floo riêng." – Harry nói.
"Ồ... bồ vốn đã nghi ngờ có Tử Thần Thực Tử trong số những người cùng năm, còn bây giờ có đối tượng cụ thể rồi?" – Hermione châm chọc.
Có đối tượng cụ thể từ đợt nghỉ hè rồi. Nhưng Harry không nói ra miệng.
"Cứ để các giáo sư và Thần Sáng lo chuyện này, bây giờ thì thu dọn đồ đạc và đến chỗ bồ cần đến đi." – Hermione ra hiệu cho Harry tự rút một cuốn vở ra, Harry không từ chối, hắn ôm nó đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung.
"Bồ ấy còn có tinh thần để học hả?" – Ron nhìn theo bóng lưng Harry như nhìn một con ma – "Lại còn là môn Cổ ngữ Rune? Harry có chọn môn đó hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HarDra] AFTER NOON
FanfictionTác giả: ハジメ@lofter Số chương gốc: 43 chương + 3 extra (complete) Tiến độ: Complete Art bìa: 0live_HxD@twitter Sumary: Nếu Draco Malfoy tuổi 37 vô tình quay trở về quá khứ vào năm học thứ tư, và cậu quyết định dứt mình khỏi cuộc chiến, chuyện gì sẽ...