Sương mù dần tan đi, tòa kiến trúc quen thuộc hiện ra trước mắt. Scorpius Hyperion Malfoy ngạc nhiên nhìn ngôi biệt thự trắng, như thể nghe được ai đó gọi tên mình, cậu bé nhanh chóng đẩy cửa bước vào.
Cậu bé nhớ rất rõ nơi này. Dù đã lâu chưa được về nhưng Thái ấp Malfoy vĩnh viễn là nhà của cậu, Scorpius không quay về chỉ là vì không muốn nhìn cảnh nhớ người, trong trí nhớ của Scorpius, khắp cả Thái ấp luôn tồn tại những vết tích của cha mẹ, cậu bé lo rằng chỉ cần trở về một lần thôi thì cậu sẽ lại không muốn ra đi mất, nhưng Scorpius biết mình không thể nào trốn tránh trong nơi đó mãi. Cậu bé đi lên cầu thang, đi ngang qua hành lang, cánh cửa thứ ba bên trái hành lang từng là căn phòng mà cha cậu thích nhất, trong căn phòng đó có một mặt cửa sổ kính từ trần nhà kéo dài sát sàn, ngồi cạnh cửa sổ có thể quan sát bao quát cả vườn hoa.
Scorpius đẩy cửa ra, dưới ánh mặt trời, bóng người như thể được sao chép trực tiếp từ trong ký ức của cậu bé đang ngồi uống trà và nhìn ra cửa sổ.
Giọng cậu nghèn nghẹn.
"Cha... cha ơi...!"
Đã sáu năm trôi qua, cuối cùng cậu cũng có thể thốt lên danh xưng đặc biệt chỉ dành cho một người duy nhất này.
Dáng người bên cửa sổ dừng một chút, anh xoay đầu lại, Draco Malfoy ngạc nhiên nhìn đứa trẻ đang đứng ở cổng, anh chầm chậm nở nụ cười.
"Lâu rồi không gặp con, Scorpius." – Draco nói – "Không ngờ là con đã lớn thế rồi."
Scorpius nhào đến, cậu bé sợ rằng người trước mặt mình đây chỉ là ảo ảnh. Cậu bé nói không thành câu, như thể đột nhiên bị biến trở lại thành đứa bé con mười một tuổi cảm thấy lo lắng bất an vì sắp phải đến Hogwarts, muốn mãi mãi được ở bên cha mẹ vậy.
"Cha đang ở đây đúng không? Harry Potter lừa con đúng không? Cha còn sống phải không ạ! Ở đây là ở đâu? Cha đang ở đâu thế!?"
"Chờ đã, chờ đã nào Scorpius, con đang nói gì thế? Con vừa gặp đã nhào vào lòng cha như một đứa Gryffindor ấy!" – Draco bất lực vỗ gáy Scorpius, ra hiệu cho cậu bé bình tĩnh lại.
"Cũng không trách con được, ai bảo cả ngày con cứ bị một đám Gryffindor vây quanh." – Scorpius thì thầm nhưng cậu bé vẫn không hề buông tay ra.
Draco càng đau đầu hơn, anh chỉ vào cái ghế đối diện: "Bình tĩnh lại, giải thích cho cha nghe về những lời con vừa nói xem nào, từng chút một đấy. Harry Potter lừa con cái gì cơ, bị Gryffindor vây quanh là lại thế nào nữa? Có vẻ như chúng ta hoàn toàn có đủ thời gian" – Draco nhìn quanh quất – "Scorpius, ở đây là đâu thế? Nơi này là tiềm thức của con, trước khi đến đây con đã làm gì rồi?"
"Con..." – Lúc này Scorpius mới bắt đầu suy nghĩ, cuối cùng thì cậu bé cũng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra – "Con đang ở Beauxbatons, đại diện Hogwarts tham gia giải Tam Pháp Thuật. Bây giờ là hạng mục thi đấu cuối cùng, sau khi rút thăm sẽ được đưa vào các phòng khác nhau, ai tìm được cách ra đầu tiên sẽ là người chiến thắng. Sau khi con vào trong thì thấy ngay giữa không trung có một từ là... 'Erised?' Sau đó đột nhiên con lại xuất hiện ở đây."
Draco nhướn mày lên, trông có vẻ như anh đã nghĩ đến gì đó: "Có lẽ đây là một giấc mộng." – Anh nói – "Nhưng trông thì giấc mộng này cũng không có gì nguy hiểm, nên là con có thể cân nhắc nói cho cha biết vài câu khó hiểu khi nãy của con có ý gì không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HarDra] AFTER NOON
FanfictionTác giả: ハジメ@lofter Số chương gốc: 43 chương + 3 extra (complete) Tiến độ: Complete Art bìa: 0live_HxD@twitter Sumary: Nếu Draco Malfoy tuổi 37 vô tình quay trở về quá khứ vào năm học thứ tư, và cậu quyết định dứt mình khỏi cuộc chiến, chuyện gì sẽ...