Chap 5: Ăn trộm

198 22 10
                                    

Hôm sau nó vừa dậy định ăn sáng thì thấy ly trà sữa trước cửa phòng mà không biết của ai nên đi xuống hỏi Annie.
- Ủa chị? Trước cửa phòng mình có ly trà sữa của ai á?- Nó hỏi.
- Hả? Nãy chị không thấy!... À nhưng hôm nay nhà có điều kì lạ! Của em đó! Em uống đi!- Annie nhớ ra.
- Sao lại của em? Thôi của ai đó nên em không uống đâu!- Nó nghĩ không nên uống bậy bạ.
- Uống đi! Sướng lắm nha! Có người không ra khỏi nhà mà nay lết ra đường vào sáng sớm đó!- Annie có nghe cô Năm kể là khi đến thì gặp hắn ra khỏi nhà. Cô Năm nấu bữa sáng rồi và đang mua thêm đồ cho bữa trưa.
- Hả?...- Nó vẫn hoang mang.
-Hả gì nữa? Uống đi không chết đâu! Có người thấy có lỗi ấy mà!- Annie đẩy nó đi.
-... Thôi cái sướng này em không dám nhận!- Nó dừng lại vì đã hiểu vấn đề.
- Người ta có lòng vậy rồi! Sau này chắc không dám nữa đâu!- Annie đẩy nó đi tiếp. Nó thấy cũng đúng vì người như hắn mà cũng biết lỗi thì chắc lần sau sẽ không quá đáng nữa. Nó nghĩ vậy nên lên phòng lấy ly trà sữa bỏ vào tủ lạnh để ăn sáng xong rồi uống. Cả team hôm nay dậy sớm mà không cần trợ lý gọi. HLV.Nemo gọi tất cả xuống họp team để nói chuyện thẳng thắn với nhau. Cuộc nói chuyện kéo dài vài tiếng, cả hai đều sai nên đều nhận lỗi. Chuyện lục đục cũng đã được giải quyết...
- Cái thằng này! Dậy!- Mọi người họp xong, Cody quay sang thì thấy hắn đang ôm con khủng long nhồi bông ngủ. Annie hứng thú chụp hình hắn để làm tin.
-... Xong rồi hả?...- Hắn ngáp dài ngáp ngắn.
- Rồi! Ngủ gì mà ngủ dữ? Tối qua đi ăn trộm hả?- Cody hỏi.
- Cần gì đi ở trộm? Chung phòng với đại gia thì lấy cái một!- Hắn phán rồi đi rửa mặt cho tỉnh táo.
- Ờ đúng đó! Ăn trộm của mày vừa dễ vừa nhiều nữa! Đi rình chỗ khác chi?- K.O khoác vai Cody.
- Ủa? Mà bỏ qua đi! Vậy nó đi đâu?- Cody tò mò. Sara đang cầm ly trà sữa hơi chột dạ nên đi lên phòng.
- Chuẩn bị train kìa! Nhiều chuyện đi! Trận sắp tới cũng căng đó!- Annie nói. Trận tới team gặp đội C&C là đội á quân mùa trước.
- Oke!- Mọi người bắt đầu tập luyện.
.....
Anh Trung đột nhập vào phòng của các tuyển thủ để phỏng vấn về sự cố vừa rồi của team vì các bạn fan rất lo lắng.
Trung: Anh thấy hôm đó team ở trong thực sự là căng thẳng. Em cảm thấy như thế nào khi em là người ngồi kế Toki? Lúc đó anh thấy em còn phải níu tay Toki lại! Căng thật!
Lục Huy: Em thấy hơi hoang mang. Mà chắc tại lâu rồi team mới thua nên hơi nóng. Hôm đó Toki nóng thật! Nhưng ván sau là ván quyết định nên em chỉ biết cố gắng khuyên anh em bình tĩnh thôi! Anh em chơi với nhau cũng lâu rồi nên hiểu nhau mà!
Trung: Ừ đúng rồi! Chắc tại thua trận đầu nên hơi nóng! Chứ bình thường anh em chơi chung vẫn ok mà...
Trung đi lại giường thì Maru và Cody đang nằm chơi game với lướt facebook. Trung cũng hỏi cảm xúc của hai người.
Maru: À thì... Lúc đó em tưởng Toki đứng dậy lấy nước thôi! Em định đem nước vào vì tưởng Lục Huy can là trọng tài không cho ra lấy nước tại sắp đánh rồi... Em còn định mang nước vào cơ!
Cody: Áp lực quá không chịu được phải uống nước cho hạ hoả!
Maru: Ừ lúc đấy em mang nước đến trước cửa mà phát hiện ra là cãi nhau. Chứ em có biết gì đâu mà cảm xúc...
Trung: Thế lúc biết cãi nhau rồi thì em như nào?
Maru: Thì em lại nghĩ là lúc nãy tại sao mình lại nghĩ là lấy nước ấy... Tại sao mình có thể nhầm như thế?
Trung: Thế thì em nghĩ trong những tình huống như thế thì mình phải giải quyết như nào?
Cody: Thì phải uống nước!
Maru: Đúng đúng! Thì phải uống nước mà trong đấy không cho lấy nước! Đã bực rồi còn không cho bánh cho nước thì người ta không bực sao được!
Trung: Cũng đúng! Phải có nước vào là hạ hoả rồi! Này là lỗi ban tổ chức! Anh sẽ nói bên Đấu trường danh vọng cung cấp cho mỗi đứa một chai nước đá!
Maru: Đúng!
Trung: Vậy ngoài ban tổ chức ra thì em nghĩ là lỗi của Toki hay Toof.P?
Maru: Cảm quan của em thì em nghĩ là lỗi do em!
Trung: WTF?
Maru: Em không tham gia trận đấy là em sai! Mọi người cãi nhau là em sai! Em nhận hết lỗi về bản thân!
Trung: Thế em xin lỗi đến khán giả đi!
Maru: Em xin lỗi mọi người! Xin lỗi Toof.P với Toki! Tại em mà mọi người cãi nhau!
Trung: Tại em không mang nước vào kịp đúng không?
Maru: Đúng!
Trung: Tất cả là tại mày! Lần sau dự bị thì đứng trước của cầm nước sẵn nha!
Maru: Oke!
Trung: Oke! Cảm ơn những lời chia sẻ rất là chân tình đến từ hai em!
.....
Từ vụ bị chửi trên game, nó với hắn không ai đá động gì tới nhau nhiều nên Gaming House cũng rất yên bình. Hôm nay mọi người thi đấu vòng tiếp theo và Toof.P dự bị. Mọi người khá thoải mái trước trận thi đấu quan trọng.
- Ê ê! Cosplay vụ hôm bữa!- Anh Trung camera man nói.
- Cái mặt cứ sầm sầm ra...- K.O nói.
- GIỜ SAO?- Cody bỏ tai nghe ra đứng dậy. Hắn lo bấm điện thoại nên không để ý.
- HAHAHAHA- Mọi người cười thì hắn mới dẹp điện thoại vào.
- Má! Thằng này làm quê bây!- Cody ngồi xuống.
- GIỜ SAO?- Toki đứng lên, Lục Huy nắm tay kéo lại như hôm bữa.
- HAHAHAHA!
- Lại mày! Hợp tác đó!- Cody nói với hắn trước.
- GIỜ SAO? HẢ?- Cody đứng dậy. Hắn cũng kéo tay Cody lại. Mọi người giỡn trước trận đấu.
- Sao rồi Sara? Làm việc ổn không?- Emma gặp nên hỏi.
- Dạ cũng ổn đó chị! Trừ một số rắc rối thôi... Nhưng em đã giải quyết được rồi!- Nó nói.
- Rắc rối là anh Minh đó hả?- Emma hỏi nhỏ vì hôm nay cũng không có Minh mà camera man ở cách mọi người không xa mấy.
- Dạ không chị! Mấy anh Uni5 cũng giúp đỡ nên em không bị sao hết!
- Chứ vụ gì nữa ta?- Emma thắc mắc.
- Rắc rối mang tên Maru!- Annie trả lời luôn cho lẹ.
- Thật hả? Thấy Maru cũng bình thường ít nói mà?- Emma tưởng là người trầm tính.
- Không có vụ ít nói đâu! Ở trong team nó là người ý kiến ý cò nhiều nhất đó!- Ba cô gái tám với nhau và đem hắn ra làm chủ đề. Ở phía trong thì trận đấu vô cùng căng thẳng nhưng kết quả chung cuộc team Uni5 vẫn giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Anh Minh ghé qua thưởng dẫn cả team đi mua quần áo vì đã thắng đối thủ khó khăn.
- Mỗi đứa một bộ!- Anh Minh nói. Mọi người được tự do chọn.
- Ở đây mắc lắm luôn đó chị!- Nó choáng ngợp vì 1 cái áo có thể lên đến hàng triệu.
- Em chọn thoải mái đi! Quản lý chi mà lo gì!- Annie kéo nó đi. Các chàng trai cũng đang hội ý chọn đồ với nhau.
.....
Mọi người tập luyện và livestream sau vòng thứ 4 vì mỗi cuối tuần sẽ đánh 2 vòng. Bây giờ là đầu tuần nên khá nhẹ nhàng. Hiện tại là 2 giờ đêm, hắn đang chơi game thì tự nhiên thấy đói nên đi xuống bếp kiếm mình nấu ăn.
- Trời má ơi... Thiệt tình...- Xui xẻo thay hắn vừa định mở đèn thì cúp điện. Hắn mở đèn flash đi xuống bếp ga nấu nước rồi lục tủ kiếm mì gói. Nó khá nhạy nên khi đèn ngủ tắt thì nó dậy liền còn nghe được tiếng lục đục gì đó nên đi ra xem thử. Nó đi theo tiếng động: " Ai vậy? Hay ma? Mấy anh bây giờ cũng ngủ hết rồi mà? Mấy anh cũng lười nên sẽ không xuống bếp đâu...". Nó hoang mang nên đi từ từ xuống, thấy lửa bếp ga mở.
- Ai đó?... Ai vậy?- Nó hỏi thì không thấy ai trả lời. Nó cũng không biết là ma hay người nên cầm cái chảo cho chắc.
-....- Vẫn không ai trả lời. Nó đi lại gần hơn thì phát hiện dưới chân mình có một người.
- AAAAA ĂN TRỘM! ĂN TRỘM NÈ!- Nó hét lên làm hắn giật mình quay lên thì bị ăn hai phát chảo vào mặt.
- UI DA! BỊ ĐIÊN HẢ?- Hắn hét lên rồi khoá tay nó lại.
- Aaaa.... - Nó hét lên rồi vùng vẫy và mất đà ngã vào người hắn. Hắn cũng đo sàn, hai người bất động một lúc vì môi chạm môi, còn hắn là do sang chấn và nhức đầu.
- Vụ gì vậy? Trộm đâu?- Mọi Hoảng loạn chạy ra. Hắn cũng nhanh chóng đẩy nó ra.
- Gì vậy? Tùng! Em sao vậy?- Annie rọi đèn vô người hắn thì thấy hắn chảy máu mũi.
- Em xin lỗi anh! Em xin lỗi anh nhiều lắm!- Nó cúi đầu tạ tội. Lần này là lỗi nó thật rồi.
- Ê có sao không mạy? Ghê quá!- Cody nhìn mà sợ.
- Còn sống!...- Hắn nói. Nó định đỡ hắn dậy thì hắn vung tay ra.
- Ê máu chảy nhiều lắm! Ngước mặt lên!- K.O ngước mặt hắn lên trời rồi đưa hắn vào toilet rửa rồi ra sofa. Annie đi lấy bông băng. Lục Huy thắp đèn cầy lên cho sáng.
- Hai giờ đêm mà mày lại ăn nữa hả Tùng? Cho chừa tật nha con!- HLV.Nemo nói.
- Em xin lỗi! Tại nảy em hỏi ai vậy mà không ai trả lời hết... Nên em tưởng là ăn trộm!- Nó rưng rưng vì sợ hãi, tay thì lấy bông băng băng cho hắn.
- Còn đeo tai nghe nữa chứ?- Toki lấy tai nghe của hắn ra.
- Ê! Sao im vậy ba? Có cần đi bệnh viện không?- Cody lo lắng vì bình thường hắn đã chửi té tát vào mặt nó rồi.
-....- Hắn chỉ tay lên đầu rồi quay quay. Hắn đã bị sang chấn tâm lý vì ăn nguyên cái chảo vào mặt. Mũi hắn bắt đầu bầm lên.
- Cho mày tạo nghiệp nhiều vào!- Cody nói. Hắn quá nhức đầu rồi nên không tiếp thu được nữa.
- Anh ăn mì không? Để em nấu cho nha?- Nó lo lắng vì đã gây chuyện tày trời.
-...- Hắn lắc đầu.
- Thôi cho nó lên phòng ngủ đi! Chắc mai nó tỉnh à! Giờ mới bị một cú trời giáng nên vậy đó!- Annie nói.
- Dạ... Thật ra là 2 cái...- Nó khai thật.
- Ô tội thằng em!- Toof.P nghe mà ớn giùm.
- Thôi lên phòng ngủ anh bạn!- Cody với Lục Huy dìu hắn lên phòng. Nó tự biết ngày mai nó sẽ không yên ổn rồi.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

SAU ÁNH HÀO QUANG (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ