Chap 34: Ở đây với anh à!

271 24 8
                                    

Cả team cũng chùng xuống hẳn sau bài hát này và đang nhìn sang hắn. Không khí trở nên khá căng thẳng.
- Thôi đi bar quẩy tăng cuối rồi về!- Cody không muốn không khí như này vì thấy ngột ngạt. Mọi người cũng di chuyển sang quán bar, nó uống cũng đã nhiều rồi nhưng vẫn còn đi được. Cả team chỉ vào cho biết thôi chứ cũng không ai biết nhảy. Nó tiếp tục kêu một ly rượu mạnh để uống cho quên hết mọi chuyện đang diễn ra. Mọi người cũng không cản được nó.
-... Hức... Không ai ra nhảy cho vui à?... Mọi người đi bar mà kì quá... Hức...- Nó nói rồi đi ra chỗ mọi người đang đông vui và nhảy cùng.
- Tùng! Em làm sao được thì làm! Lòng dạ sắt đá hả?- Annie thấy nó đang tự hủy hoại bản thân mình.
-....- Hắn vẫn còn đang phân vân không biết nên làm thế nào. Sara của hôm nay khác lúc trước lắm...
- Có những thứ mất đi rồi thì sau này có thành công đến mấy em cũng sẽ không lấy lại được đâu!- K.O nói. Mọi người chỉ chờ hắn lo cho nó mà nảy giờ hắn vẫn không động tĩnh.
- Cản Sara lại đi! Đưa Sara về thôi cũng được!- Toki nói thẳng.
- Vậy em đưa Sara về! Mọi người ở lại chơi đi!- Hắn đứng dậy đi lại phía nó đang quậy.
- Buông ra... Buông tôi ra...- Nó vùng vẫy.
- Yên nào!- Hắn dìu nó đi ra ngoài.
- Buông em ra... Em muốn uống! Đừng quan tâm em!- Nó chống cự rồi ngồi xuống đất. Hắn cũng bế nó đi ra ngoài rồi đặt xe. Nó cũng tụt xuống khỏi người hắn.
- Huhu... Em lớn rồi đây này... Hức... Em không còn là con nít nữa... Nên anh đừng có xem em là em gái... Đừng có quan tâm em nếu như xem em là em gái... Em đau lòng lắm... Em yêu anh... Anh có biết không?- Nó nói rồi nhón chân đặt lên môi hắn một nụ hôn.
-.... Sara! Đang ngoài đường đó! Đừng quậy nữa! Em say rồi! Ngủ đi!- Hắn nhanh chóng đẩy nó ra.
-... Em chưa có say... Em còn rất tỉnh...- Nó ôm cổ hắn. Xe cũng đã tới, hắn đưa nó lên xe để về Gaming House. Trong suốt đường về nhà nó toàn nói và nói, hắn phải bịch miệng nó lại bớt.
.....
Chật vật một hồi thì cũng về trước cổng Gaming House. Taxi cũng nhanh chóng chạy đi.
- Đưa anh chìa khoá!- Hắn đỡ nó đi lại cổng.
- Không vào nhà... Hức... Hôm nay em phải nói chuyện với anh... Haha... Tất cả mọi người đều muốn bỏ rơi em... Không ai xem em là ưu tiên... Haha... Không sao... Tại vì đến em còn không ưu tiên bản thân mình mà... - Nó cười trong đau đớn.
- Bây giờ anh phải làm sao thì em mới chịu nghỉ ngơi đây Sara? Em say rồi!- Hắn bất lực.
-... Anh ngốc... Hay anh đang giả bộ ngốc vậy?... Câu đó mà anh còn phải hỏi em sao?- Nó đẩy hắn vào tường.
- Khi nào em tỉnh thì mình nói chuyện!- Hắn kiềm hai tay nó lại.
- Không! Em phải nói lúc này... Vì biết đâu ngày mai em lại không dám nói nữa... Hức... Bây giờ nếu như anh cũng yêu em thì phải hôn em... còn không yêu thì nói không yêu để em còn biết đường em đi sang Mỹ ở với gia đình ba em... Mà chắc chắn là em không vui đâu... Gia đình của người ta mà... Em chỉ là đứa bị bỏ rơi thôi... Em cho anh 1 phút để suy nghĩ, nếu anh không trả lời thì anh không còn cơ hội nào để trả lời nữa đâu...- Nó nói xong thì nhìn ra phía đường lớn, nó điên rồi việc này chỉ có lúc say nó mới làm được thôi.
- Hiện tại anh không có gì hết! Anh đang bắt đầu lại sự nghiệp đó Sara... Em sẽ bị chỉ trích nếu như anh thua đó...- Hắn cố giải thích cho nó hiểu.
- Anh chỉ cần trả lời thôi... Anh không cần nói gì đâu... Trước giờ em nghe họ chửi thì em chỉ sợ ảnh hưởng tới anh thôi... Chứ mất lời đó đối với em giờ... Bình thường... Những lời đó em đọc hoài mà có sao đâu?... Nhưng điều mà em không chịu được nữa là cái suy nghĩ ngu ngốc anh... Anh nghĩ anh có sự nghiệp bền vững rồi anh mới có người yêu sao?... Anh thật kém cõi!... Như trong game đó, mình anh cố gắng thì không bao giờ vô địch được đâu! Phải có đồng đội cùng cố gắng! Anh nghĩ là anh hiểu rõ vấn đề nhưng thật ra là anh chẳng hiểu gì cả... Em tập chơi hết tất cả các vị tướng hỗ trợ là vì anh... Vậy mà giờ anh sang game khác, anh bỏ em... Hết giờ!- Nó lấy điện thoại ra để quay lại câu trả lời của hắn.
- 5...4...3...- Nó bắt đầu đếm ngược. Hắn ôm lấy nó rồi cúi xuống hôn nó một nụ hôn sâu, cũng là việc mà hắn muốn làm từ lâu rồi nhưng không dám. Nó cũng quăng luôn điện thoại mà đáp trả nhiệt tình. Một lúc lâu sau hai người mới chịu ngưng.
-... Hức... Điện thoại hư rồi... Lỡ ngày mai em quên thì sao?...- Nó ôm eo hắn trong sự lo lắng.
- Không sao! Chị quay lại được rồi!- Annie chạy ra.
- Ê em cũng có!- Liz nói.
- Anh cũng có luôn!- Toki nói. Mọi người cần một dàn điện thoại quay lại được hết.
- Hehe vậy thì được!- Nó yên tâm.
- Em không có trốn đâu mà mọi người làm quá...- Hắn cười rồi xoa đầu nó.
- Biết đâu được! Vậy cho chắc!- K.O nói.
- Đi vào nhà! Sương đêm không tốt đâu!- Annie mở cửa cho mọi người đi vào. Nó ôm chặt người hắn không buông.
- Đi ngủ Sara...- Hắn định gỡ tay nó ra.
- Không... Em đang vui à...- Nó nhất quyết ôm chặt eo hắn, đặt cằm lên vai hắn mà ngủ. Hắn cũng đành ngủ ngồi ở sofa.
.....
Hôm sau nó dậy sớm theo thói quen còn hắn vẫn ngủ. Nó cảm thấy như mình đang không nằm trên giường thì phải. Nó mở mắt ra thì biết được nó ôm hắn, hắn cũng đang ôm eo nó: "Vậy... Là sự thật... Không phải là mơ rồi...". Nó nhúc nhích nên cũng làm hắn thức giấc.
- Tỉnh rồi đó hả?- Hắn hỏi.
- Hôm qua...- Nó định hỏi lại cho chắc.
- *Chụt*... Không phải mơ!- Hắn hôn lên má nó.
-... YEAHHH!- Nó bất ngờ rồi ôm chặt lấy hắn.
- Rồi rồi! Đi thay đồ rồi anh đưa đi mua điện thoại mới!... À... Không được mặc kiểu này nữa đó! Từ nay không cần quậy kiểu đấy nữa đâu!- Hắn nói. Điện thoại của nó bể nát đang nằm ở trên bàn.
- Hehe! Em biết rồi!- Nó nhanh chóng chạy lên phòng sửa soạn. Hắn cũng lên phòng kiếm đồ thay.
.....
Một lúc sau, nó đã xong xuôi và đi xuống nhà, hắn ngồi đợi sẵn rồi đưa nó đi ăn sáng ở gần cửa hàng điện thoại luôn cho tiện.
- Hihi!- Nó cười từ lúc thức dậy tới bây giờ vẫn còn cười.
- Lo ăn đi kìa! Anh có chạy đi đâu đâu mà nhìn hoài!- Hắn nói.
- Kệ em! Hihi!
- Ăn vào! Nguội hết bây giờ! Câu giờ là tí anh về team Tốc chiến tập luyện đó nha!- Hắn đút cho nó. Nó nghe vậy thì nhanh chóng ăn để mua điện thoại nhanh còn đi chơi. Nó ăn xong thì nắm tay hắn suốt sang cửa hàng điện thoại.
- Quà tặng bù đắp tổn thất tinh thần!- Hắn đưa điện thoại mới cho nó sau khi nhân viên chuyển dữ liệu và sim qua. Hắn cũng đã thanh toán rồi.
- Cái này em tự trả được! Tặng cái khác đi!- Nó nói.
-... Đi chỗ khác đi!- Hắn suy nghĩ rồi kéo nó ra ngoài rồi đi ra công viên.
.....
- Ở đây có gì vui không?- Nó hỏi khi hắn dắt tay nó đi dạo.
- Có anh nè!- Hắn nói.
- Hehe!- Nó ôm eo hắn.
- Đứng im! Tặng quà đây! Nghe cho rõ... Anh yêu em!....- Hắn để nó đối diện mình rồi nói và đặt lên môi nó một nụ hôn. Lời này hắn đợi đến khi nó tỉnh táo thì mới nói, chứ hôm qua nó say lại sợ nó quên mất.
-... Em cũng yêu anh!- Nó cười rồi ôm cổ hắn.
- Ơ... Maru với Sara ôm nhau kìa bây...- Ở công viện cũng có rất nhiều bạn trẻ đang xì xầm.
- Thôi để lên công khai để cho mọi người đỡ chửi!- Hắn lấy điện thoại ra cài đặt mối quan hệ.
- Anh!... Cười lên!- Nó giơ điện thoại lên. Hắn cũng kề sát mặt nó cho nó chụp rồi up lên. Mạng xã hội bùng nổ lần thứ N.
- Khi nào anh phải về tập luyện?- Nó hỏi.
- Anh giỡn đó! Mọi người đang train team đội hình đang đánh giải nên anh muốn về khi nào cũng được!- Hắn nói. Hắn còn đang trong thời hạn bị cấm nên mùa giải sau hắn mới tham gia được.
- Vậy thì tốt quá!- Nó vui vẻ vì lúc này nó muốn ở bên hắn càng lâu càng tốt.
- Vui rồi chứ gì? Hôm qua... Việc sang Mỹ là sao vậy?- Hắn nhớ ra nên hỏi.
- Ba ruột em nói nếu như ở đây ai cũng muốn bỏ rơi em thì sang Mỹ ở với ba... Nửa tháng nữa ba về Mỹ rồi! Ba kêu em suy nghĩ!
- Vậy giờ còn có ý định đi nữa không?
- Dĩ nhiên là không rồi! Ở đây với anh à!- Nó trả lời ngay.
- Ngoan!- Hắn xoa đầu nó.
- Em muốn ăn kem!
- Đi mua kem cho Sara!- Hắn ôm vai nó rồi đi.
.....
- Ùi ôi! Đã nha đã nha!- Annie trêu khi cả hai vừa về đến Gaming House.
- Đó! Vậy đi! Đã nghiện còn ngại là anh chị khổ với hai bây quá!- K.O thấy vui lây.
- Mọi người phản ứng sao?- Hắn hỏi.
- Thì như thường lệ, tích cực tiêu cực gì cũng có!- Lục Huy đã hóng hớt.
- Em không quan tâm! Có anh là được rồi!- Nó vui vẻ.
- Biết vậy nói sớm hơn cho rồi!- Hắn không ngờ đến chuyện của hai người thì nó lại tích cực đến thế.
- Khai thật đi! Từ khi nào hả? Chứ Sara thì tụi anh biết rồi! Tụi anh tò mò mày thôi!- Toki hỏi.
-.... Không biết! Nhưng lúc nhận ra rõ ràng nhất là hôm gọi điện thoại về khi đang đánh giải AIC! Lúc đó Sara ôm con chó Pi cười! Tự nhiên thấy thích...- Hắn nhớ lại.
- Ê ê! Coi chừng nó thích lộn con Pi nha Sara!- Cody trêu. Nó nhìn hắn với vẻ mặt hờn dỗi.
- Không có nha! Con Pi không có cửa với Sara!- Hắn nói.
- Iuuuu!- Mọi người sợ hãi. Nó cười rồi ôm hắn.
- Chắc hai đứa này xà nẹo tối ngày rồi!- Annie nói.
- Thôi kệ! Thông cảm cho cặp đôi yêu thầm nhau lâu thế mới tỏ tình!- Cody chấp nhận ăn cơm chó. Mọi người cũng vui vẻ lây.
***HẾT CHAP: Mời mọi người đón đọc chap sau!
P/s: HAPPY NEW YEAR! Chúc mọi người năm mới vui vẻ, nhiều sức khoẻ và hạnh phúc! Au đi ngủ đây, ráng chạy cho kịp đến đoạn này vào năm mới 😂😂😂.

SAU ÁNH HÀO QUANG (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ