Giải Đấu trường danh vọng mùa đông của Liên Quân tổ chức trùng với thời gian giải của bên hắn. Team của hắn vào bảng C và được đánh giá là bảng dễ thở. Mọi người tập trung thi đấu nhiều hơn, nó cũng bận vì vừa làm việc vừa xem cả hai giải đấu. Team hắn vượt qua vòng khởi động khá dễ dàng trong khi C&C (hạng 3 quốc nội) thể hiện một bộ mặt đáng thất vọng và out giải. Ban tổ chức bốc thăm vòng bảng, có 2 bảng mỗi bảng 6 đội. Bình luận viên nhận định là Uni5 đang gặp quá nhiều may mắn trong việc bốc thăm, trong khi bảng của team Uni5 top4 quốc nội toàn gặp top1,2 ở các nước khác. Hắn lên mạng nói thẳng là không hiểu sao lại nhận định kiểu khinh thường đối thủ ở nước bạn và hạ thấp đội nước nhà trong khi team đã cố gắng ổn định đội hình mà nhận lại hai chữ "may mắn". Trước đó ở giải quốc nội, bình luận viên cũng kiểu mấy trận team thua thì đổ là do hắn chưa hiểu rõ con tướng đó trong khi thua là do nhiều yếu tố khác nữa ( đúng xàm luôn, tính không viết cái này mà thật sự là bình luận viên gây ức chế). Hắn cũng trả lời với một bình luận viên nữ trong phần phỏng vấn là bình luận viên mà nói như thế thì mất hết, làm người đó cũng quê và hơi ngượng.
- Đi tới vòng này là gặp team nào cũng sẽ khó thôi! Nên anh và mọi người cố gắng nha! C&C còn bị loại mà, người ta nhận định gì thì kệ luôn đi!- Nó gọi.
- Việt Nam lần thứ 2 ra quốc tế, team Uni5 lần đầu đánh như vậy mà kêu may mắn!- Hắn nghe nói mà mệt mỏi.
- Thôi anh kệ họ đi! Anh cố hết sức là được rồi! Anh thích những thử thách khó mà nên mùa này cứ đánh hết mình thôi! Họ nhận định theo kết quả nên anh đừng để tâm!- Nó biết bình thường như bên giải Liên Quân thì hắn sẽ không bức xúc như thế nhưng sang đây mới mẻ, đội hình không ổn định nhiều thứ nên cả team phải cố gắng rất nhiều mà nghe nói một câu kiểu công sức đổ sông đổ biển hết.
- Bỏ qua, bỏ qua... Sắp được gặp nhau rồi đó!- Hắn chuyển sang chuyện vui. Mọi người sắp được tiêm vaccine mũi 2.
- Yeahhh! Thành phố cũng sắp bình thường hoá rồi!- Nó đang rất phấn khích. Hai người với team Tốc Chiến sẽ đi trước còn team Liên Quân đợi sau khi kết thúc lượt đi của vòng bảng. Mọi người tiêm xong sẽ được nghỉ ngơi một ngày nên hắn sang ở bên Liên Quân một ngày.
.....
- Aaaaa tới rồi!- Nó chạy ra ôm hắn.
-... Nhớ Sara quá đi! Nhưng đi sớm sẽ vắng hơn! Đi nhanh rồi về nha!- Hắn hôn nó cách 2 cái khẩu trang rồi nói.
- Dạ! Mình đi nhanh đi!- Nó cũng khẩn trương vì biết hắn sẽ ở một ngày. Hắn đèo nó đến nơi rồi xếp hàng, sáng sớm cũng khá vắng nên cả hai được tiêm nhanh chóng rồi về Gaming House.
- Nhanh nha! Mọi người còn chưa dậy đó!- Annie nói. Mấy ông kia còn ngủ thẳng cẳng.
- Đi sớm nhanh hơn đó chị!- Nó nói. Hắn đi lấy thuốc cho cả hai uống ngay.
- Mấy ông đó có bao giờ chịu dậy sớm đâu!- Annie nói.
- Hihi! Anh Tùng dậy sớm nè chị!- Nó đi lại ôm eo hắn.
- Anh có động lực để dậy sớm chứ mấy ổng ngủ là đúng rồi!- Hắn bẹo má nó rồi đưa cho nó ly sủi.
- Động lực gì vậy?
- Sang gặp bé yêu chứ còn gì nữa!- Hắn nói rồi quay mặt nó quay hôn một cái.
- Oẹ! Chị mày đang ăn nha!- Annie ngồi chịu trận.
- Kêu anh K.O dậy đi chứ gì nữa!- Hắn nói.
- Xong rồi!- Nó đã uống xong.
- Giỏi!- Hắn bế nó ra sofa.
- Hihi!
- Sao? Vui không?- Hắn xoa đầu nó.
- Vui quá à...- Nó ôm cổ hắn, cằm để trên vai hắn.
- Chị lên phòng kêu mấy ổng dậy đó!- Annie đi khỏi.
- Vui mà cũng khóc nữa... Nín nha!- Hắn nghe tiếng khúc khích ngay tai mình.
-... Em có muốn khóc đâu!... Tại nó tự vậy chứ bộ...- Nó giải thích.
Maru: Và nếu em thấy cô đơn cô đơn, anh sẽ luôn ở đây vì... Anh chẳng muốn công chúa của anh ướt mi. Lại đây để anh ôm, anh ôm em thật lâu nà! Anh sẽ trao hết yêu thương để em quên mau...
- Có anh ở đây rồi! Không có khóc!- Hắn vuốt vai nó. Nó nhanh chóng đặt lên môi hắn một nụ hôn, hắn đáp trả. Mới yêu nhau đã bị bắt yêu xa 4 tháng nên rất buồn tủi.
- Hihi!- Xong rồi cả hai tiếp tục ôm nhau.
- Ủa? Mới sáng sớm!- Cody đi xuống nhà.
- Mặt trời lên đỉnh đầu mày rồi! Sớm gì nữa?- Hắn nói.
- Tiêm xong rồi hả? Ngồi tư thế này bao lâu rồi!- Cody hỏi. Nó đang ngồi trên đùi hắn.
- Mới 30 phút! Từ hồi chị Annie lên kêu mày tới giờ!
- Xùy! Mới dậy đã ăn cơm!- Cody bất lực.
- Hihi! Em lâu rồi mới được gặp anh Tùng mà...- Nó nói.
- Thì ai cấm đâu! Quý vị cứ tự nhiên!- Cody vào bếp ăn.
- Ăn trưa luôn Sara! Rồi nghỉ ngơi tiếp!- Hắn nói rồi đưa nó vào bếp ăn.
.....
- Buồn ngủ thì ngủ đi Sara! Tối nay sợ em khó ngủ nữa đó!- Hắn nói.
-... Em muốn thấy anh à! Em không ngủ đâu!- Hắn ở lại có một ngày nên có phải thức nhiều nhất có thể.
- Ngoan! Đi ngủ chứ không mất sức đó!- Hắn nói. Nó chạy lên phòng lấy mền xuống rồi nằm lên đùi hắn.
- Rồi! Ngủ ngoan!- Hắn bắt lấy tay nó rồi đan vào.
- Ơ....- Nó hoang mang.
- Đợt AWC có người bị bệnh ngủ xong lén nắm tay anh!- Hắn kể.
-... Aw! Anh biết từ lúc đó mà anh không nói!- Nó đỏ mặt.
- Hehe! Giờ nói rồi đó!
- Nhưng sao lúc đó anh lại không nói?- Nó tò mò.
-... Ai biết đâu! Không muốn có bạn gái cũng không muốn từ chối!- Hắn nói.
- Vậy sao anh từ chối người khác?
- Ai?- Hắn quên luôn.
- Còn ai nữa? Lisa đó! Em từ chối xong còn bảo là nếu đã không thích thì có làm gì cũng vô dụng, đừng tốn công vô ích! Nó nghe xong nó khóc quá trời trong phòng!- Annie kể.
-... Ai bảo nghe lén chi? Tại không thích bả nên nói vậy cho cắt luôn!- Hắn nói xong thì mới thấy kì kì.
- Vậy là anh thích em trước lúc anh nói! Anh xạo!- Nó nhận ra.
- Hông bé ơi... Mà trước đó không rõ ràng! Em hiểu hông?- Hắn giải thích ngay.
- Em hông hiểu! Em hông hiểu! Anh thích em trước đó rồi!- Nó lắc đầu.
- Rồi rồi! Lúc nào cũng được! Cũng ra một kết quả mà! Ngủ nhanh!- Hắn xoa đầu nó.
- Xíu nữa vừa đánh giải vừa ăn cơm luôn á quý vị!- Lục Huy nói.
- Ráng đi mọi người! Có một ngày được phát cơm thôi đó!- K.O nói. Nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
.....
- Ngồi nhìn mấy tiếng luôn hay thiệt!- Toki nói. Hắn nảy giờ ngồi nhìn nó ngủ.
- Ừ thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu...- Lục Huy hát.
- Không ngờ nhìn Tùng vậy mà yêu vào như một con người khác nha! Trước chị còn tưởng Sara nó bị khùng nên mới thích em!- Annie nói thật.
- Đâu? Bị khùng thiệt!- Hắn nói.
- Nữa...- Nó vừa lim dim dậy thì nghe câu này. Nó đánh vào bụng hắn.
- Uống thuốc nè!- Hắn bỏ sủi vào ly cho nó.
- Em không có bị khùng mà bắt em uống thuốc... Anh vô duyên quá...- Nó nhăn mặt.
- Uống thuốc sủi tiêm vaccine! Chứ bị khùng này thì không có thuốc chữa!- Hắn chọc nhây.
- Nghỉ chơi! Ta vậy mà chửi khùng hoài!...- Nó ngồi dậy lấy thuốc uống một hơi rồi lên cầu thang.
- Ơ kìa... Đi đâu đấy? Nghỉ chơi thật à?- Hắn hỏi.
- Đi tắm! Xong em xử anh!- Nó nói xuống rồi vào phòng.
- Vào vị trí chuẩn bị tới giờ!- Annie nói với mọi người. Hắn cũng lên phòng tắm.
.....
Mọi người vào đánh giải nên cả hai ở trên phòng cho team không bị phân tâm. Nó xong thì sang phòng hắn gõ cửa.
- Sao? Giận anh hả?- Hắn nắm tay nó.
- Nghỉ chơi rồi...- Nó xịu mặt. (Nghỉ chơi nhưng vẫn đi qua gõ cửa phòng.)
- Thôi anh xin lỗi... Mốt không dám chọc nữa... Nha? Năn nỉ luôn đó!- Hắn nói.
- Không...- Nó lắc đầu.
-... Chứ làm sao giờ? Muốn anh làm gì anh cũng làm! Sara đừng giận mà...- Hắn chơi ngu nên giờ phải dỗ.
- Mốt anh chọc tiếp xong em nghỉ chơi rồi anh tiếp năn nỉ đi!- Nó cười.
-.... Oke! Haha! Giờ muốn anh làm gì không?- Hắn hoang mang xong rồi mới hiểu vấn đề.
- Nè!- Nó lấy đồ makeup phía sau lưng ra rồi cười.
- Hả?- Hắn hoang mang.
- Đi vô, đi vô!- Nó đẩy hắn vô phòng.
- Em tính làm gì anh?- Hắn hỏi.
- Thì... Makeup rồi cột tóc cho anh...- Nó lấy đồ nghề ra.
- Hả?... Làm vậy để chi Sara?- Hắn tránh ra.
- Để vui... Em thấy vui mà...- Nó nhìn hắn bằng ánh mắt con cừu.
-... Thôi cũng được...- Hắn cũng đành ngồi im dù là miễn cưỡng.
- Yeahhhh!- Nó vui vẻ mà quậy banh mặt với tóc của hắn. Makeup thì nó lấy những màu mà không khi nào xài để đánh cho hắn.
- Làm vậy mấy ổng thấy là chết anh bé ơi!- Hắn thấy điềm không được tốt.
- Không sao đâu! Có em đây mà!- Nó vuốt tóc mái của hắn rồi cột lên.
- Huhu! Em định làm anh mất hết hình tượng chứ gì?- Hắn khóc một dòng sông.
- Dễ thương mà... Anh nói vậy là em đang làm anh xấu mặt đúng không?- Mặt nó bí xị.
- Hông bé ơi... Mất hình tượng ngầu mà chứ có xấu mặt gì đâu!
- Vậy thì được! Hihi!- Nó tiếp tục cột hai bên cho hắn rồi chụp hình thành quả.
.....
- Thôi Sara!... Không được đâu... THÔI!- Hắn la hét và kiếm chỗ bấu víu vì nó đang lôi hắn xuống làm quà chiến thắng cho mọi người.
- Anh nạt em...- Nó mếu máo.
- Không có! Nhưng không được đâu! Cái này không được!- Hắn không chiều nó nữa. Mấy ông anh mà thấy chắc xong luôn.
- Vậy thì thôi... Anh đi tẩy trang đi!- Nó nói.
-... Em chắc chưa?... Không có giận nha?- Hắn hỏi, nó gật đầu lia lịa mà mắt thì không muốn.
-... Aaaaa, cái con cừu lắm chuyện này...- Hắn gục ngã rồi dẫn nó đi xuống.
- Hihi! Yêu anh nhất nhất luôn!- Nó vui vẻ.
- PHỤT... Ho ho...- Cody đang uống nước thì sặc sụa.
- Trời ơi em tui!- K.O hoang mang.
- HAHAHAHAHAHA!- Mọi người cười vô mặt hắn rồi lấy điện thoại ra chụp hình.
- Không có chụp hình coi!- Hắn che mặt lại. Nó đánh màu xanh đỏ tím vàng đầy cả mặt.
- Hay quá Sara! Thằng này có em trị được nó!- Cody vỗ tay. Mọi người chọc hắn cả buổi xong mới chịu buông tha cho hắn tẩy trang. Tối nó chỉ sốt nhẹ nên ăn cháo rồi uống thuốc là trở lại bình thường nên hắn cũng đỡ lo.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU ÁNH HÀO QUANG (SARU)
FanficTruyện viết về cặp đôi Maru và Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Mong mọi người ủng hộ!